
ười ấm áp. Tiết Đồng cẩn thận cầm lấy khung ảnh, đặt vào chiếc hộp, ở đó để sẵn quần áo của Long Trạch.
Những thứ không cần thiết cô đều ném hết vào thùng rác, Tiết Đồng đóng nắp hộp lại, sau đó vào phòng mình thu dọn.
Mẹ cô đi tới cửa phòng, dựa vào cánh cửa hỏi: “ Con muốn ở cùng nó?.”
Tiết Đồng dừng tay, ra sức khuyên mẹ: “ Mẹ, con đã nói qua rất nhiều lần, tuy rằng anh ấy và chúng ta có điểm bất đồng, chỉ trừ việc có phần đặc biệt hơn người khác, so với người thường không có gì khác biệt. Trước đây, không phải mẹ rất quý anh ấy sao?.”
Mẹ Tiết nhíu mày nói: “ Trước kia là chuyện trước kia, nhưng hắn dù sao cũng không phải người, con còn giúp nó gạt chúng ta.”
Tiết Đồng cắt đứt câu chuyện: “ Mẹ, con không muốn nói nữa.”
Tưởng rằng có được chàng rể rùa vàng, ai ngờ lại là người ‘ đặc biệt ‘, cha mẹ quá hoảng sợ, có lẽ phải mất một thời gian họ mới chấp nhận được Long Trạch. Tiết Đồng mở tủ quần áo thu xếp quần áo của mình, mẹ Tiết liền ngăn cô lại, mắng: “ Chúng ta vất vả mới sinh ra con, bây giờ con bị tên yêu quái đó làm cho mê mẩn, con thích tiền của nó đúng không? Ngay cả việc nó không phải là người? Con cần phải hiểu cho rõ, đây là chuyện cả đời, trên đời này còn có rất nhiều đàn ông, vì sao con lại chọn nó?.”
Tiết Đồng cầm quần áo trong tay ném lên giường, cảm thấy khó xử. Hai người dự định tháng sau sẽ kết hôn, tính rằng sau chuyến du lịch núi Hoàng Sơn trở về sẽ chuẩn bị hôn lễ, kết quả lại xảy ra chuyện này. Cô ngồi ở trên giường, cảm thấy rất mệt mỏi: “ Mẹ, mẹ không phải con, mẹ không thể hiểu được. Mẹ không biết quãng thời gian trước đây con đã phải trải qua như thế nào, mẹ cũng không biết Long Trạch vì con đã hy sinh thế nào. Con không phải thích tiền của anh ấy, con thích con người của anh ấy, thích bộ dáng của anh ấy, cho dù con phải trả giá thế nào.”
Đôi mắt Tiết Đồng ngấn nước, cô chậm rãi nói: “ Con người thì sao? Con cũng bị người khác đem bán, khi đó có ai coi con là người đâu? Người khác đều coi thường con, tra tấn con, đem con trở thành món hàng hóa, đồ chơi giải khuây, mẹ có biết con đã phải chịu đựng như thế nào không?
Cũng chỉ có Long Trạch che chở cho con, đối tốt với con, không để người khác coi thường con, không có anh ấy con đã không còn mạng trở về. Mẹ không biết, khi đó vì anh ấy vì cứu con, đã suýt chết hai lần! Anh ấy đưa con trở về, mỗi ngày đều nghĩ cách lấy lòng cha mẹ, mẹ có nghĩ tới cảm nhận của anh ấy không?.”
“ Cảm kích là cảm kích, không thể vì đối với nó có ơn nghĩa mà con không biết phải trái.” Chỉ cần nghĩ tới cái đuôi của Long Trạch, bà lại lạnh toát cả người, tận tình khuyên bảo cô: “ Mẹ cũng cảm kích nó vì cứu cha con, nhưng không phải vì thế mà chúng ta gả con cho nó.”
Tiết Đồng cúi thấp đầu, vài sợi tóc trên trán rủ xuống, giọng của cô không to nhưng rất khẳng định: “ Mẹ, con phân biệt rõ ràng, con rất thích anh ấy.”
Muốn mọi người chấp nhận Long Trạch khó khăn đến vậy sao?
Hai ngày qua Tiết Đồng đã nói hết lời, muốn cha mẹ chấp nhận Long Trạch nhưng đều không có kết quả. Cô cảm thấy rất mệt mỏi khi bị kẹt ở giữa, điều Long Trạch kiêng kị nhất chính là người khác bài xích hắn, sau khi rời đi ở núi Hoàng Sơn hắn không có xuất hiện trước mặt cha mẹ Tiết Đồng, lại càng không giống trước ra sức lấy lòng cha mẹ cô, cả ngày khuôn mặt hắn đều tối tăm u ám.
Hắn nói: “ Tiết Đồng, chúng ta đi thôi, tháng sau sẽ không thể kết hôn.”
Long Trạch ở trong căn nhà mới sửa sang lại, khuôn mặt phủ lớp băng, trong lòng cảm thấy rối như tơ vò, giống như đứa nhỏ bị phạm lỗi im lặng chịu phạt. Hắn đã suy tính cho tương lai nên mới ngày ngày chịu khổ ở trong căn phòng chật chội, chờ cha mẹ cô ngủ say rồi mới dám lẻn sang phòng Tiết Đồng.
Cô biết hắn đã vì cô, vì cha mẹ cô mà bỏ ra rất nhiều. Nhìn ánh mắt của hắn, Tiết Đồng không nói lên lời.
Mẹ Tiết Đồng ngồi ở bên cạnh cô, bà cũng khóc, trên trán nếp nhăn hằn sâu hơn, dù sao Long Trạch cũng không phải người, ngộ nhỡ ngày nào đó hắn nổi lên thú tính, bà thực sự không thể tưởng tượng được; tương lai ở chung với người ‘ đặc biệt ‘ đó sẽ ra sao. Giọng nói của bà nghẹn lại: “ Mẹ biết nó tốt, nhưng con đi theo nó sẽ không có tương lai, chẳng lẽ con muốn sinh ra một tiểu yêu quái?.”
Trẻ con gì chứ? Tiết Đồng còn chưa nghĩ tới, hai người ở cùng một chỗ lâu như vậy chưa từng dùng biện pháp phòng tránh, nhưng đều không có động tĩnh gì. Cả hai dù sao cũng không cùng chung chủng tộc, Tiết Đồng không biết họ có thể sinh em bé hay không, nhưng cô không muốn rời khỏi Long Trạch, cô bật khóc: “ Con đã quyết định ở cùng anh ấy, đời này con chỉ gả cho anh ấy. Mẹ, mẹ chúc phúc cho con đi.”
Sắc mặt mẹ cô có phần hoảng sợ, bà trầm mặc không nói lời nào. Thật lâu sau, bà đứng lên ra vẻ hết cách, nhẹ nhàng lắc đầu: “ Mẹ cũng không ngăn được con.”
Hình ảnh mái tóc bạc của mẹ Tiết như ẩn hiện trong mắt cô, bà không nói câu nào rời khỏi phòng Tiết Đồng, bóng dáng dần khuất sau cánh cửa.
Tiết Đồng ngồi trên giường như hóa đá, tiếng tin nhắn di động kêu lên, cô nhìn thoáng qua, là của Long Trạch, hỏi cô hôm nay có đến không. Cô không t