XtGem Forum catalog
Thú Nhân Chi Long Trạch

Thú Nhân Chi Long Trạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325374

Bình chọn: 7.00/10/537 lượt.

hi thoảng còn hỏi Long Trạch vài vấn đề, ánh mắt còn mang theo vẻ hâm mộ.

Mẹ Tiết cũng biết, điều kiện của Long Trạch rất tốt, đợi cho oto dừng ở khu tập thể, khuôn mặt bà tươi cười như hoa nở mùa xuân. Xuống xe, dì Phan còn thay bà xách đồ ra, dì Phan cười nói: “ Hay là giữ con rể của bà ở lại ăn cơm đi? Đã lâu không cùng bà chơi mạt chược, đợi tôi rủ thêm bà Lưu cùng tới nhà bà chơi.”

Dì Phan nhìn Long Trạch: “ Cậu nhóc, ở lại chơi một lúc, chúng tôi chơi mạt chược luôn thiếu người, lại không muốn ra quán, buổi chiều cậu ở lại chơi với chúng tôi một lúc.”

Long Trạch còn chưa lên tiếng, mẹ Tiết đã nói: “ Người ta còn có việc.”

“ Tiết Đồng thì ở nhà, đương nhiên cậu ấy muốn gặp Tiết Đồng rồi, ở nhà chơi cũng không được sao? Cậu nhóc, cứ như vậy đi.” Dì Phan hớn hở ra về.

Long Trạch thay mẹ Tiết xách đồ lên lầu, khuôn mặt bà dịu dàng khác hẳn ngày thường, thi thoảng còn nói với hắn mấy câu. Đến lầu tám, tiếng chuông cửa vang lên, Tiết Đồng ra mở cửa thấy hai người cùng nhau trở về có phần ngạc nhiên, lại thấy Long Trạch xách đồ vào nhà.

Cha Tiết Đồng vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc như ngày thường, mẹ Tiết nói chuyện vài câu, Long Trạch thấy hai người không có ý giữ hắn lại, đứng lên chào ra về: “ Bác trai, bác gái, nếu không còn chuyện gì, cháu về khách sạn trước.”

“ Cậu ở khách sạn?.” Mẹ Tiết có vẻ không hài lòng. Ở khách sạn ắt hẳn sẽ xảy ra nhiều chuyện khó lường, Tiết Đồng thì ở nhà, cũng không ra khỏi cửa mấy ngày hôm nay, một người đàn ông trưởng thành ở bên ngoài rất dễ sa ngã.

Long Trạch phát hiện mình lỡ lời, đành giải thích: “ Cháu đang tìm nhà, nhưng chưa tìm được nhà vừa ý. Cũng có căn nhà mua từ trước nhưng đang trong quá trình sửa chữa, phải mất vài tháng mới sửa xong.”

“ Hôm nay là Noen, tuy rằng là lễ tết của nước ngoài nhưng cậu ở khách sạn một mình ăn cơm chắc rất buồn tẻ. Cũng đến giờ cơm trưa rồi, cậu ở lại ăn cơm.” Mẹ Tiết giấu đầu hở đuôi, đành bổ sung thêm: “ Đỡ để bà Phan tới lại lải nhải cả buổi, bà ấy à, có thể lải nhải suốt một tháng, lỗ tai tôi muốn phát điên.”

Mẹ Tiết nhìn Tiết Đồng: “ Thất thần ở đó làm gì, đi dọn cơm.”

“ Vâng.” Tiết Đồng nhìn Long Trạch nở nụ cười, sau đó đi vào phòng bếp. Mẹ Tiết Đồng đem những thứ vừa mua phân loại ra rồi cất vào tủ, sau đó cùng Tiết Đồng chuẩn bị dọn cơm, vừa làm vừa nói với Tiết Đồng: “ Mẹ và cha con đều ở đây, trước mặt chúng ta còn đừng khiến cha mẹ phải mất mặt.”

Tiết Đồng chỉ cười, sau đó hỏi: “ Mẹ, Long Trạch là người tốt. Vì sao mẹ và cha không thích anh ấy.”

“ Cho dù chúng ta có thích cậu ấy đến thế nào, cũng không thể quá niềm nở.Cha mẹ chỉ có mình con, đương nhiên là phải suy nghĩ kĩ càng cho con.” Mẹ Tiết nói tiếp: “ Con sớm đã bị cậu ta mê hoặc đến thần trí điên đảo, chúng ta đối với cậu ta tuy rằng hài lòng nhưng sau này chưa nói trước được. Chính bởi vì điều kiện của cậu ta quá tốt, nên cha mẹ không muốn để người khác nói rằng chúng ta trèo cao, bằng không sau này con gả đi, sẽ bị người khác coi thường.”

Tiết Đồng như thông suốt điều gì đó, lo lắng cũng tạm lắng xuống: “ Mẹ, mẹ thật biết nghĩ xa.”

“ Con mới hai mươi mấy tuổi, còn phải học hỏi nhiều, nếu không sau này sẽ bị bắt nạt.”

Long Trạch cùng với cha Tiết Đồng ở trong phòng khách xem tivi, hắn thỉnh thoảng có nói một hai câu chuyện, cha cô cũng trả lời nhiệt tình. Kể từ khi cha Tiết Đồng gặp tai nạn, mẹ cô đã lâu không có chơi mạt chược. Hiện tại được quay lại đường cũ, tinh thần bà rất phấn chấn, hơn nữa bài trên tay cũng rất đỏ, đánh thế nào cũng thắng.

Ở trên bàn mạt chược, Long Trạch thua hai ván, người từ nhỏ đã chứng kiến Tiết Đồng trưởng thành là dì Phan cũng thắng được vài ván nên tâm trạng rất hưng phấn, thời gian cứ thế trôi qua, Long Trạch càng chơi càng thua. Còn mẹ Tiết Đồng thắng liên tiếp vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt.

Tiết Đồng ngồi bên cạnh mẹ xem mọi người đánh bài, cuối cùng mẹ Tiết cũng mở lòng từ bi: “ Con đi giúp A Trạch đánh bài đi, ở nước ngoài nhiều quá cái gì cũng không biết, ngay cả mạt chược cũng không biết chơi.”

Chỉ vài ván mạt chược mà cách xưng hô cũng thay đổi, Tiết Đồng cười hớn hở ngồi cạnh Long Trạch. Hắn thấy cô ngồi lâu không có việc gì làm đành để cho cô chơi thay mình, một tay vòng qua eo ôm lấy cô. Tiết Đồng đánh bài nhặng xị hết lên, nhưng hễ bốc bài là sắc mặt mẹ Tiết Đồng thay đổi, cuối cùng đành lên tiếng: “ Con đánh bài cái kiểu gì vậy? Đi đun nước pha trà, gọt hoa quả mang tới đây.”

Tiết Đồng vừa đi vào phòng bếp, chợt nghe thấy tiếng mẹ Tiết Đồng cười lớn: “ Hahaha, vừa bốc đã được quân ù.”

Không thể không nói, tinh hoa Trung Quốc rất có mị lực, mẹ Tiết Đồng như biến thành một người khác, nhiệt tình giữ Long Trạch ở lại ăn cơm chiều, bà có thái độ khác hẳn với Long Trạch, vui vẻ và ôn hòa hơn trước. Long Trạch đành viện cớ nhờ mẹ Tiết Đồng giúp hắn đi xem nhà: “ Đối với thành phố C cháu không quen thuộc, hy vọng hai bác giúp đỡ cháu, tránh bị người khác lừa.”

Thật ra, vấn đề nhà ở của Long Trạch thì đã có Triển Thiếu Huy thay hắn dàn xếp ổn thỏa từ lâu, chỉ cần hắn gật đầu là có thể dọn vào ở bất cứ lúc n