
iỡn: “ Nói không chừng, hai người ở trong phòng đang xem đấy, không cho người khác nhìn thấy bộ dáng yêu thích chúng của mình.”
Long Trạch buồn cười, bởi vì giường quá nhỏ nên hai người chen chúc ở một chỗ, ôm chặt lấy nhau, cảm nhận rõ hơi thở của đối phương. Tiết Đồng thích cảm giác ấm áp như này, ở trong ngực hắn cọ qua cọ lại. Ở trong chăn, cô còn cắn Long Trạch một cái, Long Trạch muốn trả thù nên vỗ vỗ lên mông cô, rồi chuyển tay lên ngực cô xoa nhẹ. Tiết Đồng không phục, tiếp tục cắn hắn.
Trên bầu trời đêm đen sẫm, vài ngôi sao lấp lánh vẫn đang tỏa sáng, những cơn gió mùa đông ẩn núp dưới tán cây, một gian phòng khác truyền ra tiếng ngáy. Không hề phát hiện ra hai người nào đó, đang ở trong chăn làm những động tác lén lút, chỉ đến khi cơn buồn ngủ ập đến, Tiết Đồng tìm một tư thế thoải mái nhất để ngủ, ở trong lòng Long Trạch nặng nề nhắm mắt lại. Cuộc sống trèo tường của Long Trạch chỉ kéo dài vài ngày, những ngày sau hắn quang minh chính đại đi vào từ cửa chính.
Đó là vào dịp Noen, đó là ngày lễ lớn trong năm, các cửa hàng đều giảm giá hấp dẫn kích thích nhu cầu người mua, từ già đến trẻ không phân biệt nam nữ đều điên cuồng mua đồ giảm giá, người xếp hàng thành hàng dài ở quầy thu ngân.
Mẹ Tiết Đồng cùng với dì Phan cũng nằm trong hàng ngũ những người săn hàng giảm giá, cả hai như vừa ở chiến trường trở về, thu hoạch được rất nhiều chiến lợi phẩm. Hai người phụ nữ trung niên đã ngoài bốn mươi xách túi lớn túi bé đứng chờ bắt xe, nhưng hôm nay là ngày lễ nên giao thông đông đúc xe cộ qua lại đều chất kín người, phương tiện công cộng cũng không còn chỗ trống, xe taxi đợi cả nửa ngày cũng không có chiếc nào dừng lại. Bỗng một chiếc xe màu trắng dừng ở trước mặt, Long Trạch cười nói: “ Bác gái, bác muốn đi đâu? Cháu đưa bác đi.”
Nói xong, đã thấy hắn xuống xe thay mẹ Tiết Đồng xách đống hàng để vào cốp xe, còn nhiệt tình chào hỏi dì Phan, mẹ Tiết Đồng còn chưa kịp phản ứng lại thì dì Phan ở bên cạnh đã lên tiếng: “ Người quen sao?.”
Long Trạch trả lời gọn gàng dứt khoát: “ Cháu là bạn trai của Tiết Đồng.”
Nụ cười trên mặt dì Phan sâu đến thấy rõ nếp nhăn, chờ xe nửa ngày cũng không thấy có chiếc nào, bà nói: “ Vậy sao? Vậy phiền cậu đưa chúng tôi một đoạn.”
“ Bác không nên khách sáo.” Long Trạch nói xong rồi nhanh chóng lên xe, thật ra hắn đã chờ ở cổng siêu thị một lúc lâu. Thái độ không nóng không lạnh của cha mẹ Tiết Đồng làm cho hắn phát điên, mỗi ngày Tả Thần Dật đếu giáo huấn hắn: “Chờ đợi ngày hoa nở.”
Dạo gần đây gặp gỡ Tiết Đồng cũng khó khăn, mỗi lần gặp nhau cô đều dùng lời ngon tiếng ngọt giáo dục hắn: “ Đàn ông nên biết nhẫn nại.” Long Trạch cũng hiểu nhiều chuyện cần phải chịu đựng và bớt chút thời gian để giải quyết, nên hắn cũng phải cắn chặt răng chịu đựng.
Mẹ Tiết Đồng vẫn không lộ rõ cảm xúc của mình, không phải bà muốn làm khó Long Trạch mà bởi trước mặt hàng xóm, cũng nên giữ thể diện. Mấy người ngồi trên xe, mẹ Tiết Đồng không mở miệng nói chuyện nhưng dì Phan thì nói không ngớt. Hai người là bạn chiến đấu trên bàn mạt chược nhiều năm, dì Phan cũng không kiêng kị gì, hỏi thẳng: “ Tiết Đồng nhà bà có bạn trai lâu chưa?.”
“ Được một thời gian.” Mẹ Tiết trả lời.
Dì Phan nói tiếp: “ Cậu thanh niên này rất đẹp trai, rất xứng đôi với Tiết Đồng. Nhìn xem, chiếc xe rất đẹp, so với chiếc xe của Hoa Tử nhà tôi còn rất thoải mái, nếu có tiền tôi cũng muốn mua một chiếc màu trắng, nhưng Hoa Tử lại mua màu đen thui, bình thường cũng không chở chúng tôi đi đây đi đó. Không hiểu con cái kiểu gì, tôi cũng không lí giải nổi.”
Mẹ Tiết nói đùa: “ Bà còn không biết thì chắc chúng tôi là đồ cổ.”
“ Đồ cổ cũng phải học hỏi, mới có thể du nhập vào xã hội.” Dì Phan nói đùa, sau đó chuyển hướng sang Long Trạch: “ Cậu nhóc, xe này của cậu không tồi.”
Long Trạch vừa lái xe vừa trả lời: “ Dì, dì thích màu này sao? Tiết Đồng lại thích màu đỏ, cháu định mua một chiếc màu đỏ. Để sang năm sau, chờ Tiết Đồng có bằng lái xe rồi tặng cho cô ấy.”
“ Hả? Cháu còn định tặng cho Tiết Đồng một chiếc?.” Dì Phan cười đến híp cả mắt: “ Tôi thì thấy màu hồng phấn rất đẹp.”
Dì Phan cùng với Long Trạch chuyện trò vài câu, hắn đều cười tươi đáp lại, dì Phan cảm thấy cậu thanh niên này rất khá, liền nhìn mẹ Tiết nhỏ giọng nói: “ Cậu nhóc này có tiền nhưng không làm kiêu, Tiết Đồng nhà bà thật có phước, đúng là câu được rùa vàng, sao lại không giới thiệu sớm cho tôi quen biết, còn cất giấu kĩ như vậy, có phải sợ người ta chạy không?.”
Mẹ Tiết vẫn không đáp lại, nhưng khóe miệng thì cong lên, sau đó mới lên tiếng: “ Việc này còn chưa quyết định.”
“ Sao còn chưa quyết định?.” Dì Phan nói khẽ: “ Đầu năm nay có con rể tốt như vậy phải nắm lấy, bà xem xem trên đường có nhiều thiếu nữ xinh đẹp thế kia, không phải ngày nào bà cũng mở to mắt để câu được chàng rể ‘ rùa vàng’ sao? Đó là bạn trai Tiết Đồng, nếu bà không giúp một tay, người ta chạy mất thì phải làm sao? Chờ nó lấy chồng giàu sang rồi, nửa đời còn lại bà không phải lo, làm cha làm mẹ chỉ mong như vậy thôi.”
Trên đường về nhà, di Phan nói không ngừng, t