
mắt anh ở trong kính khóa chặt lấy cô, ở đáy mắt tĩnh lặng là dòng nước ngầm tình dục kích
động, nhịp tim cô đập mạnh liệt, nhưng vẫn ý thức được, họ đang ở trước
gương.
“Nhưng nơi này có gương...” Cô nhìn thấy anh thì thôi đi,
nhưng đến phản ứng của mình cô cũng nhìn thấy rõ ràng! Không được, quá
xấu hổ.
“Em không muốn nhìn, thì nhắm mắt lại đi.” Giọng nói thầm thấp mị hoặ của anh nỉ non bên tai. “Anh muốn nhìn xem dáng vẻ của em
khi ở trong lòng anh, anh muốn nhìn em như vậy, từ từ yêu em...”
Mười lăm phút sau, bé trei trên giường lớn đã tỉnh dậy. Cậu dụi dụi mắt, gọi lớn: “Mẹ...”
Không ai trả lới cậu, chỉ có duy nhất âm thanh phát ra từ phòng tắm. Cậu
xuống giường, tập tếnh đi về phía phòng tắm, càng đến gần, âm thành kì
quái trong đó càng rõ ràng, hình như là tiếng hít thở, còn có âm thanh
mà cậu nghe không hiểu.
Anh chỉ biết trong phòng tắm có người, liền vung quả đấm nhỏ, gõ cửa. “Mẹ...”
Tình hình dầu sôi lửa bỏng trong phòng tắm ngừng lại.
Từ Lỵ Hoan vẫn còn nhắm mắt đột nhiên mở mắt. Hỏng bét, hai người có gắng
khống chế không phát ra tiếng, sao lại có thể đánh thức con trai? Cô
kinh hoảng trừng mắt mào trong kính, gương mặt tuấn tú của người đàn ông sau lưng cô vặn vẹo, cô mãnh liệt ngăn cản cánh tay quấn ngang hông mìn của anh, muốn anh nói mấy câu, đuổi con trai đi nơi khác.
Lê
Thượng Thần hiểu ý cô, nhưng thân thể anh nóng bỏng, kích động đến cực
điểm, giờ phút này muốn anh im lặng bất động đã hao hết ý chí, sao có
thể nói ra được những lời nói đó? Vào thời điểm dừng lại, thật sự sẽ hại anh giảm thọ!
Anh cắn chặt răng, nhìn vào hai gò má đỏ ửng của
cô ở trong kính. “Anh bắt đầu cảm thấy, con trai thật sự không đáng yêu
như vậy rồi.” Anh khàn khàn oán trách.
Nếu không phải thời điểm nguy cấp cần xử lí chuyện quan trọng, cô thiếu chút nữa bật cười.
Anh thanh thanh cổ họng, có gắng khiến giọng nói thật vững vàng, mới cất giọng nói: “Tiểu Mị? Sao vậy?”
“Bụng con đói, mẹ đâu?”
“Mẹ đang bận. Nếu con đói thì lấy bánh mì trong tủ lạnh ăn trước đi.”
“Ba và mẹ đang làm gì? Con nghe được âm thanh.”
“Ba và mẹ đang ở đây... phòng tắm.” Làm ơn đừng hỏi, nhanh đi đi! “Con nhanh đi ăn sandwich đi.”
“A.” Tiếng bước chân của con trai xa dần.
Hai người đồng thời thở nhẹ một hơi.
Bàn tay anh trượt đến trên bụng mềm mại của cô, dùng sức một cái, áp cô dưới thân mình.
Cô bực bội hô hấp, khó chịu than nhẹ, hai má lại càng thêm đỏ hơn, diễm lệ mê người. “Con trai dậy rồi, xin anh nhanh lên một chút, đánh nhanh
thắng nhanh được không?”
“Em muốn anh nhanh bao nhiêu cũng
được...” Anh khẽ căn vành tai mềm mại của cô, giọng nói trầm thấp tà ác
khiến cô run rẩy. “Chỉ là không thể ‘nhanh chóng kết thúc’...”
Nửa giờ sau, Từ Lỵ Hoan bị ‘hành hạ’ cuối cũng cũng kết thúc.
Lê Thượng Thần đổ đầy nước ấm vào bồn tắm, bế cô vào trong, sắc mặt cô
ngẩn ngơ, mắt đẹp không có tiêu điểm, cô nằm nghiêng trong bồn tắm, sợi
tóc xõa tung trong nước, giống như mĩ nhân ngư mắc cạn, nhớ tới vừa rồi
kích tình hoan ái với cô, gần như khiến anh lại xúc động.
“Anh đi mua bữa sáng, nhớ không được ngủ mất.” Anh yêu thương khé vuốt hai bên má cô.
“Ừ, anh đi đi...” Cô buồn ngủ.
“Ưm, có lẽ anh nên tắm lần nữa, vừa rồi chảy không ít mồ hôi, bồn tắm khá lớn, chúng có thể cùng nhau tắm.”
“Không thể.” Cô không có hơi sức trừng anh. “Thứ nhất, con trai đói bụng,
trước phải cho nó ăn no. Thứ hai, anh nhất định sẽ không ngoan ngoãn
tắm, em rất mệt mỏi, không còn hơi sức ứng phó với anh.”
“Em còn
có tinh thần phân tích cho anh, xem ra còn chưa đủ mệt.” Anh cười nhẹ.
“Em không thấy sáng sớm, thời tiết rất tốt, ân ái trong ánh nắng sáng
sớm, sau đó có người giúp em tắm rửa, còn mua bữa sáng cho em, bắt đầu
một ngày hưởng thụ như vậy, cảm giác rất vừa lòng sao?”
“Chờ em khôi phục sức lực, em sẽ cho anh biết tay.” Sắc ma này! Cô hất nước về phía anh.
Anh cười né tránh. “”Hy vọng cũng như vậy... ‘đẹp mắt’, anh sẽ rất chờ
mong.” Anh cho cô một nụ hôn dài, mới lưu luyến không rời ra khỏi phòng
tắm.
Anh thay quần áo nhẹ nhàng, đi tới phòng khách, con trai
đang ngồi trên ghế sô pha chơi đồ chơi, một nửa chiếc bánh sandwich đặt
bên cạnh.
“Ba ra ngoài mua bữa sáng, con muốn ăn cái gì?”
“Milo!”
Thôi! Coi như anh không hỏi. “Mẹ đang tắm, mưới phút sau, nếu như cô ấy không ra, con đi gọi cô ấy, tránh cô ấy ngủ quên mất.”
Con trai gật đầu, anh thơm khuôn mặt trắng noãn tươi cười của nó một cái, cầm lấy bóp da đi ra cửa.
Lê Thượng Thần nhẹ huýt gió, đi ra khỏi tòa nhà.
Thời tiết rất tốt, bầu trời xanh thẳm, không khí trong lành, thế giới hôm
nay đặc biệt sáng ngời đáng yêu, giống như tâm tình vui vẻ của anh.
Anh đi vào cửa hàng ăn sáng, hôm nay anh tươi cười rạng rỡ, vô cùng anh
tuấn, bà chủ ngây ngốc nhìn anh, sinh viên làm việc theo giờ là một cô
gái, con người gần như dính vào người hai, ánh mắt ánh hướng tới họ, hai người cùng lúc đỏ mặt.
Anh không quan tâm con gái bên cạnh đã
thần hồn điên đảo, thấy trên thực đơn có món bánh trứng Ngọc Mễ, anh
cười, gọi ba suất bánh trứng Ngọc Mễ với ruốc bông, cồn t