
mình, cả ngày lẫn đêm đều có thể quan tâm chăm sóc bọn họ.
“Anh xác định?” Ánh mắt cô chớp động vui sướng và nguyện ý. A, cô thích sự tích cực như vậy.
“Dĩ nhiên.”
“Chắc chắn?”
“Anh không thể chờ được nữa, càng nhanh càng tốt.”
Nhưng khi cô nghe được, lại là một ý khác, cô bị vây trong ngực của anh, cảm
thấy lực ôm mạnh mẽ của anh, cằm anh dán vào tóc cô thân mật cọ xát, hô
hấp nóng bỏng rơi vào lọn tóc gần cổ cô, khiến da thịt cô tê dại, thậm
chí bắt đầu mềm nhũn, chứ đừng nói bàn tay to của anh đang nhẹ nhàng
vuốt ve giữa lưng và eo của cô, rất không đứng đắn, cô phải giữ tay anh
lại.
“Em biết anh nhất định rất vội, nhưng cầu xin anh hãy suy
nghĩ một chút về địa điểm, con trai đang ở cách vách!” Chẳng lẽ anh muốn ngay bây giờ sao?
Anh chợt bất động. “Em cho rằng anh nói không kịp, là vội vã muốn...” Anh buồn cười, lồng ngực bởi vì tiếng cười mà chấn động.
“Chẳng lẽ không đúng...” Nhận được ánh mắt nhạo áng của anh, cô xấu hổ, mắt đỏ lên. “Được rồi, coi như em chưa nói!” Cô muốn rời khỏi anh, lại bị anh
kéo lại, đặt lên cửa tủ lạnh.
Tủ lạnh cứng rắn lạnh lẽo khiến cô
hô nhỏ một tiếng, khi thân thể nóng bỏng của anh dán lên thân thể cô,
trái tim cô dừng lại, thình thịch nhảy loạn.
“Thật sự anh vốn không có ý nghĩ đó, nhưng em hại anh bắt đầu suy nghĩ.”
“Chính tư tưởng của anh xấu xa, không cần phải viện cớ.” Vẻ mặt anh vô tội,
giống như một cậu nhóc lớn trong sáng, nhưng phản ứng thân thể tuyệt đối không vô tội, huống chi cô hiểu rõ anh, toàn thân anh từ trên xuống
dưới trong sáng đại khái chỉ còn tròng mắt kính, mà anh đang chậm rãi
lấy kính xuống, gương mặt khiến người ta mê đắm đã không còn che giấu.
“Anh tuyệt đối không có viện cớ, anh chỉ là...” Thân thể rắn chắc của anh
dán chặt cô, chậm chạp mà hấp dẫn thân thể mềm mại của cô. “ ‘Có mục
đích’ gây rối”
Bên má cô như có lửa đốt, đầu gối như nhũn ra,
thân thể cấp bách của anh khó nén dục vọng, anh khẽ vuốt cần cổ và má
cô, mạch đập của cô dưới ngón tay của anh bắt đầu có lửa nóng, toàn thân cô tê dại, không biết là vì ánh mắt quyến luyến cưng chiều của anh hay
là thân thể kích động rắn chắc của anh làm cô phát run.
A|nh nói nhỏ: “Thật ra thì anh không thích tưởng tượng về chuyện này, anh thích tự mình trải nghiệm.”
“Em nói thật, Tiểu Mị đang ở cách vách, chúng ta...” Cô run lên, còn muốn xoay chuyển tình thế.
“Chúng ta yên lặng một chút, đừng lên tiếng là tốt rồi, hư...” Anh đẩy cúc áo
sơ mi của cô ra, da thịt tuyết nộn phía dưới như ẩn như hiện, làm ánh
mắt anh nóng rực... sau đó anh bất động, cả người hoàn toàn bất động.
“Sao vậy?” Cô ngẩng đầu, thấy anh nhìn sang một bên, cô nhìn theo, thấy con
trai đang đứng trước cửa phòng bếp, cô nhanh chóng đẩy anh ra.
Thật may lần này Lê Thượng Thần có phòng bị, phía sau không có khung cửa,
anh lui lại hai bước, ổn định mình. Xem ra, anh phải cẩn thận dạy cô ứng biến thế nào cho tốt, nếu không ngày nào đó bọn họ đứng cạnh cửa sổ...
cô hoảng hốt đẩy người, anh sớm muộn cũng sẽ mất mạng, nơi này là tầng
mười hai đó!
Từ Lỵ Hoan nặn ra một nụ cười. “”Tiểu Mị? Sao vậy?”
“Bút sáp màu vàng của con dùng hết rồi.” Mắt to đen nhánh của bé trai chớp chớp, khờ dại đặt câu hỏi: “Mẹ và ba vừa làm gì vậy?”
“Ách, chúng ta...” Cô ấp úng, phát hiện cúc áo bị mở ra, vội vàng cài lại.
“Ba mẹ ở trong bếp, đương nhiên đang nấu ăn rồi.” Vẻ mặt Lê Thượng Thần ôn
hòa giải thích. “Ba mẹ đang chiên cơm... đó!” Anh liền bị đạp một cước
không chút lưu tình.
“Không cần nói lung tung với trẻ con!” Cô lườm anh một cái.
“Nói lung tung cái gì? Anh đang nói thật mà.” Anh rất vô tôi, nhìn cô ôm lấy con trai, thật bất đắc dĩ, không khí vừa đúng lại bị con trai cắt đứt.
“Tối nay dỗ nó ngủ sớm một chút, không thành vấn đề chứ?”
Cô nghe vậy, gò má ửng hồng lại càng nóng. “Em sẽ cố gắng.”
“Em vì đến chỗ anh, lập kế hoạch chu đáo như vậy, vậy cũng nhớ mang chăn và gối đầu của Tiểu Mị chứ?” Nếu muốn ở lại qua đêm, cô sẽ không quên
chuẩn bị giúp con chuẩn bị, đúng không?
Cô ngơ ngẩn. Anh nhìn cô, cô tiếp tục giật mình, sau đó cười tươi sáng. “Ha ha ha ha...”
Cô cười hơi ngu đần, rất giống với kuoon mặt tươi cười của con trai lúc ở trên chân núi kêu với máy bay “Mẹ tạm biệt!”.
Anh rất bất đắc dĩ, còn có thể nói gì? Không hổ là mẹ con mà!
Sau đó Lê Thượng Thần nhanh chóng lái xe, đến nhà Từ Lỵ Hoan lấy chăn và gối đầu cho con trai.
Chín giờ, hai người cố gắng dỗ cho con trai đi ngủ, nhưng tinh thần tối nay
của cậu nhóc đặc biệt tốt, hai người phải cực kì cố gắng, đến hơn mười
một giờ mới chịu đi ngủ, kết quả mới ngủ hơn nửa tiếng thì lại gặp ác
mộng, chạy tới chen lên giường lớn của ba mẹ, ba người cùng ngủ tới
sáng.
Tàm giờ sáng, Từ Lỵ Hoan tỉnh lại sau một đêm ngon giấc.
Con trải ngủ bên cạnh cô, một tay nhỏ cầm vạt áo cô, cô thấy thế cười,
cầm quàn áo trong tay con trai kéo về, ba đứa bé đâu?
Tiếng nước
chảy truyền đến từ phòng tắm. Cô xuống giường, đi tới theo tiếng nước
chảy, tối hôm qua cô sử dụng phòng tắm bên ngoài, bây giờ là lần đầu
tiên cô vào phòng tắm của phòng ngủ chính, bướ