
i, ánh mắt của con gái tôi không tốt, coi trọng đàn ông, không ai tốt, tôi liền phải tự mình ra mặt, dọa cậu ta một cái, để cho cậu ta không dám
làm loạn với con gái tôi, không ngờ cậu ta lại là chồng trước của cô,
ánh mắt cô rất tốt, nhìn trúng đàn ông không chỗ nào để chê, nếu như cô
nguyện ý, con gái tôi sẽ đưa cho...”
“Tôi không muốn!” Từ Lỵ Hoan trên mặt cười dài, giọng nói lạnh băng.
“Tốt tốt tốt, vậy xem như chưa có chuyện gì! A ha ha ha ha...!”
Từ Lỵ Hoan đi đến bên cạnh Lê Thượng Thần, ôm cánh tay anh. “Tịch đại ca,
con gái anh theo đuổi anh ấy cũng đã lâu rồi, lúc đó anh ấy còn độc
thân, tất cả mọi người có thể kết giao tự do, tôi không nói gì, nhưng
bây giờ tôi và anh ấy sắp kết hôn, anh cũng biết cá tính tôi mềm yếu,
nếu có người muốn giành chồng với tôi, tôi nhất định giành chỉ là...” Cô điềm đạm đáng yêu, còn cố ép ra mấy giọt nước mắt, tựa sát vào người Lê Thượng Thần, giống như thảm kịch chồng mình bắt cá hai tay đã xảy ra.
“Cô đừng phiền muộn! Tôi đảm bào Na Na sẽ không đi tìm chồng cô, con bé dám đi tôi cắt đứt chân con bé!”
“Ba!” Tich Na đầu óc từ đầu tới cuối vẫn luôn mơ hồ mở miệng kháng nghị.
Từ Lỵ Hoan tươi cười rạng rỡ. “”Vậy thì tốt! Lúc chúng tôi kết hôn, nhất
định phát giấy mời cho mọi người. Con trai chúng tôi ở nhà một mình, tôi không yên lòng, muốn nhanh chóng trở về, hôm nào sẽ nói chuyện với
anh.”
“Tốt tốt, cô nhanh trở về, tôi nói tài xế tiễn hai người!”
“Không cần, chúng tôi gọi taxi là được rồi, chung tôi đi, tạm biệt!” Cô kéo Lê Thượng Thần, phất tay với mọi người, thoải mái ra khỏi ngôi nhà.
Vừa ra khỏi biệt thự, cô thở dài một hơi. “Hô... nguy hiểm thật!”
Lê Thượng Thần hỏi: “Sao em lại biết ông ta?’
“Ha, nói ra rất dài dòng. Anh nhớ năm năm trước, vào ngày chúng ta kỉ niệm
kết hôn cùng là ngày ly hôn đêm đó, máy bay của em không phải bị muộn
sao?”
“Em nói là tìm một đứa trẻ lạc đường, làm cho chuyến bay
đến trễ.” Thế nhưng anh lại hoài nghi cô hẹn hò với người đàn ông nào
khác.
“Đứa trẻ đó chính là con trai ông ta.”
“Thật hay giả?” Có chuyện khéo như vậy sao? Anh khiếp sợ.
“Thật, lúc đó ông ta gấp đến khóc, bọn em giúp ông ta thông báo, bọn em tìm
con trai ông ấy khắp nơi, lúc em tìm được con trai ông ta, suýt chút nữa ông ta quỳ xuống cảm ơn em, chỉ là khi đó em không biết ông ta là xã
hội đen. Sau đó, thỉnh thoảng đi máy bay gặp được ông ta, ông lại lại
lần nữa cảm ơn em, còn tặng em rất nhiều quà, thậm chí còn tặng cả châu
báu, chỉ là quá đắt, em không dám nhận, đều trả lại, còn về mặt khác
thật ra cũng không tệ.”
Châu báu? Anh nhíu mày. “Giúp ông ta tìm con trai, cũng không cần phải phí tâm như vậy?”
“Bởi vì ông ta có bày người con gái, đến tuổi này mới có một đứa con trai,
con trai là tâm can bảo bối của ông ta. Lại nói, nếu như Tiểu Mị lạc
đường, em cũng vậy cả đời cảm kích người tìm được nó.” Cô chọc chọc cánh tay anh. “Hiện tại anh biết công việc của em có bao nhiêu lợi hại rồi
chứ? Nghề phụ vụ chính là quan hệ rộng như vậy, hôm nay đều là dựa vào
em... chúng ta mới có thể bình an rời khỏi.”
“Dù sao anh cũng sẽ không tiếp nhận con gái của ông ta.”
“Đúng vậy, nếu hôm nay gặp phải người khác, anh lại cứng đầu như vậy, em sẽ
không thể làm gì khác hơn là biến thành bài vị để gả cho anh, về sau
ngày kỉ niệm kết hôn anh cũng phải đi tảo mộ, anh nói công lao của em
không lớn?” Cô rất tự hào, mong đợi anh sẽ ca ngợi mình, vậy mà cô càng
nói vui vẻ, sắc mặt anh càng lạnh.
“Tiểu Mị đang ở nhà, chúng ta nhanh chóng trở về.”
Lúc này trên đường lại cố tình không có taxi.
“Ai, sao anh lại không động viên em một chút?” Cô làm nũng.
“Em rất lợi hại, rất thông minh, quan hệ rộng, mạng của anh là do em cứu, hài lòng chưa?” Anh nhìn đồng hồ.
“Không có taxi chúng ta đón xe buýt cũng được, bên kia có một trạm, chúng ta qua bên kia đợi.”
“Thượng Thần, anh đang tức giận sao?” Cuối cùng cô cũng phát hiện giọng nói của anh không đúng lắm.
Lê Thượng Thần cứng đờ. “Không có, chúng ta bình an vô sự, anh có cái gì để tức giận?”
“Đúng vậy, bình an là quan trọng nhất, bọn họ nhiều người, không nên phản
kháng mới sáng suốt, anh không làm gì sai. Chỉ là em may mắn, vừa lúc
biết Tịch đại ca.” Có phải vì để cô cứu hay không, anh có cảm giác uất
ức, cho nên mất hứng? Cô còn tranh công với anh, ngốc quá.
“Ông ta muốn theo đuổi em, đúng không?” Anh không nhịn được nữa thốt ra.
Từ Lỵ Hoan kinh ngạc, sao anh lại nhìn ra được? “Ách, ông ta có ý như vậy, nhưng em cự tuyệt...” Cô bừng tỉnh, hiểu ra. “Anh đang ghen?”
“Tại sao bây giờ em mới nói cho anh biết?” Còn bao nhiêu người đàn ông như vậy nữa?
Tiếp viên hàng không khó tránh khỏi tình huống này, đồng nghiệp của em cũng
có gặp qua, em hoàn thành công việc, xử lí xong mọi chuyện, em cảm thấy
chuyện này không quan trọng để nhắc tới.” Trong quá khứ anh ghen, nhiều
nhất chỉ là giọng nói lanh nhạt, lần đầu tiên cô thấy anh nổi đóa. Mặt
anh lạnh lùng, ánh mắt tức giận, xem ra rất tức giận! Cô ngạc nhiên,
thật bất ngờ, vô cùng... vui mừng. Lần đầu tiên cảm giác được ham muốn
giữ lấy của an