iệu Ngôn làm ra vẻ mặt khổ não, tiếp miệng cười một tiếng một tay đem Nhạc Thiện chặn ngang ôm lấy, cúi đầu nhìn cô “nếu anh như vậy cũng khiến em chán ghét, vậy anh sẽ để cho em vẫn là chán ghét mới thôi.”
“Anh………..” Biết anh muốn làm chuyện gì, xấu hổ chôn mặt vào lồng ngực rộng rãi của anh, chậm chạp không dám ngẩng đầu.
Hết chuong 7 Cầu Thiệu Ngôn không tốn chút sức nào ôm cô vào căn phòng rộng bên trong, sau đó đem cô đặt trên khăn trải giường màu đen, thân hình cao lớn đứng bên giường cúi đầu ngắm cô.
Nhạc Thiên phát hiện từ trong đáy mắt anh chứa đầy dục vọng, lúc này cô cảm giác mình giống như một con thỏ nhỏ vô dụng bị chim ưng bắt được, không cách nào trốn thoát được cái bẫy nó giăng ra.
“Đừng nhìn em như vậy, em sẽ….. Làm sao anh như vậy!” Nhạc Thiên khom người ngồi ở trên giường muốn ngăn cản một trận cuồng yêu sắp tới, nhưng Cầu Thiệu Ngôn không nghe lời, bắt đầu cởi xuống áo vét tây trang màu đen, tiếp tục cởi nút áo sơ mi ra, khiến cho cô vội vàng kêu la.
“Anh thế nào hả?” Cầu Thiệu Ngôn hiểu rõ ý cô nhưng lại giả bộ không hiểu.
“Anh đáng ghét!” Hai người bọn họ mới vừa rồi vì chuyện ông chủ trước mà cãi nhau không vui, thế nào sau một nụ hôn nóng bỏng, còn đưa đến tình hình như bây giờ thế? “Cuộc nói chuyện của chúng ta chưa kết thúc, cho nên hiện tại cũng đừng làm vậy được không?”
Cô muốn nói chuyện với anh thật tốt, để tránh công việc hay riêng tư bị hiểu lầm chạm đến giới hạn thấp nhất của anh, đến lúc đó vẻ mặt ai đó cũng rất khó coi.
“Hiện tại anh không muốn nói, hiện tại anh đói bụng…..” Cầu Thiệu Ngôn nói chưa hết câu, thân thể co ngạo to lớn như ngọn núi đổ sụp về hướng cô đè xuống.
“Đói bụng thì mau đi ăn cơm! Tại sao phải đè trên người em?” Nhạc Thiên lấy tay đẩy đẩy lồng ngực rộng rãi của anh, mặc dù sức lực của cô đối với anh mà nói không thể nghi ngờ là bọ ngựa kéo xe, nhưng cô vẫn là muốn anh đừng quá đến gần cô,
Bởi vì tính tình cô dễ xấu hổ, Nhạc Thiên đối với chuyện thân mật cùng Cầu Thiệu Ngôn cảm thấy hết sực thẹn thùng, huống chi hai người cũng đã ba năm không chung đụng ở cùng một chỗ, rồi gặp lại không bao lâu mà gần đây mới có ý định tái hợp lại, nghĩ tới đây cô thẹn thùng không biết làm sao.
Cầu Thiệu Ngôn biết ý trong miệng Nhạc Thiên là không muốn, nhưng hưởng thụ dục vọng anh mang tới cũng là cô, anh nhếch miệng từ trên nhìn cô, “Anh chính là đói bụng, cho nên muốn ăn em!”.
“Anh…..” Ý của anh cô nghe được rõ ràng, vì vậy liền cong môi kiều diễm nhìn anh, “Cái người này anh rất không đứng đắn đó!”
Ở công ty anh rõ ràng là một Tổng giám đốc cao cao tại thượng, nhưng khi bí mật hẹn hò lại nói ra những lời kia làm cô cảm thấy xấu hổ, trong nhất thời Nhạc Thiên lúng ta lúng túng.
“Anh còn chưa bắt đầu không đứng đắn, em cứ như vậy nói anh, vậy nếu anh thật sự làm, em sẽ nói thế nào?” Cầu Thiệu Ngôn mỉm cười mà bàn tay không an phận xoa eo nhỏ của cô, bắt đầu dịu dàng xoa bóp.
“Anh rất đáng ghét.” Nhạc Thiên bắt lấy bàn tay không an phận đang vuốt ve của anh, “Đừng như vậy á! Em còn có lời muốn cùng anh………. Ưmh. . . . . . Ừ. . . ..”
Cầu Thiệu Ngôn không đợi cô nói hết lời, chợt đem môi mỏng đặt lên đôi môi mềm mại vừa đóng vừa mở của cô, lưỡi to thừa dịp cô không phòng bị hết sức chui vào bên trong, dùng đầu lưỡi bá đạo quét hết ngọt ngào trong khoang miệng cô.
Mà hôn đối với anh mà nói căn bản không đủ, tay Cầu Thiệu Ngôn từ trên eo thon Nhạc Thiên dần dần di chuyển lên trên, đi tới bộ ngực đầy đặn của cô, cách vải vó tìm được đỉnh núi tuyết nhô ra, có ý trêu chọc say mê dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ kẹp lại làm nụ hoa đúng thẳng, bắt đầu khẽ vân vê.
“Ừ……Ngôn……” Nhạc Thiên cảm giác bị anh đùa giỡn, nụ hoa hồng không ngừng trướng căng, cảm giác đau đớn này xen lẫn sảng khoái xông lên đầu cô.
Cô luôn dễ dàng làm tù binh của anh, lúc này Nhạc Thiên cái lưỡi không nhịn được mãnh liệt theo đuổi Cầu Thiệu Ngôn, đôi lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau, tốc độ cùng múa điên cuồng khiến cô bắt đầu vô lực.
Cầu Thiệu Ngôn cũng không chịu nổi ham muốn cô, lửa nóng dưới thân không ngừng trướng đại khiến anh muốn một lần động xông vào bên trong thân thể mềm mại của cô, bừa bãi chạy băng băng.
Nhưng anh không cách nào làm như vậy, anh biết Nhạc Thiên là anh vất vả có được lần nữa, anh thề phải càng thêm dịu dàng quý trọng cô, yêu cô, coi như cô cùng Ngô Thuận Thiên có hay ko chuyện gì bí mật, bây giờ với anh mà nói đều không quan trong, bởi vì anh hiểu, anh yêu cô, yêu đến mất đi lý trí, coi như cô cuối cùng có phản bội anh, anh đều không quan tâm nữa.
Một bàn tay khác của Cầu Thiệu Ngôn mò tới trên đùi cô, bàn tay thô ráp theo đùi mềm mại của cô hướng lên từ từ vuốt ve, mãi cho đến mép bên cạnh bắp đùi mới lại trở về xuống phía dưới.
Bàn tay ấm áp của anh như dấy lên ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, khi anh dịu dàng vuốt ve, Nhạc Thiên cảm giác da thịt mình nóng lên mà anh liên tục vuốt ve, cảm giác thoải mái này khiến cả người cô tê dại, xụi lơ ở phía dưới cơ thể mình.
Sau khi bốn cánh môi lưu luyến không rời mà tách ra, Nhạc Thiên cái miệng nhỏ nhắn thoải mái bật ra