
là Nhạc Thiên sao?” Ngô Thuận Thiên kinh ngạc nhìn vì tình cờ gặp Nhạc Thiên.
“Chủ tịch, ông khỏe chứ.” Đầu tiên Nhạc Thiên là kinh ngạc nhìn trưởng lão trước mắt một chút, ngay sau đó vui vẻ đứng dậy chào hỏi.
“Ông vẫn khỏe, cháu ngồi đi.” Ngô Thuận Thiên ra hiệu muốn Nhạc Thiên ngồi xuống sau đó mới lại hỏi “ Ông có thể ngồi đây trò chuyện tán gẫu với cháu được không?”
“Dạ tất nhiên rồi, mời ông ngồi.” Nhạc Thiên mời ông ngồi xuống, đợi ông ngồi vào chỗ mình sau mới mở miệng nói chuyện “Sau khi ông rời khỏi công ty, mấy ngày nay nhất định rất nhàn rỗi!”
Ngô Thuận Thiên là ông chủ “Triệu Dương” của “Tập đoàn Thuận Thiên” trước đây, kể từ sau khi tốt nghiệp trung học Nhạc Thiên ở bên cạnh ông đảm nhiệm công việc thư ký, hai người làm việc hết sức vui vẻ, rồi “Thuận Thiên” bị Công ty thu mua Hoàn Á mua lại, cô cũng chưa có lời tạm biệt với ông chủ trước kia.
“Cũng tốt.” Ngô Thuận Thiên nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên sau đó ngụ ý hỏi “Cô bây giờ là thư ký cho Tổng giám đốc công ty sao? Người đó có được hay không? Có hay không bắt nạt cô?
“Tổng giám đốc rất tốt, đối với cháu cũng rất tốt.”
“Vậy sao…………….”
“Chủ tịch làm sao vậy?”
“Không có gì.” Lời nói Nhạc Thiên đã quấy nhiễu suy nghĩ của ông, nhưng chợt ngẩng đầu lên bày ra nụ cười thân thiện nói, “Đúng rồi, cháu còn nhớ trước kia ông vẫn đề cập chuyện cháu trai ông với cháu không?”
“Dạ cháu nhớ, cháu trai ông bây giờ đang học lấy bằng tiến sĩ kinh tế tài chính ở đại học Oxford đúng không!” Nhạc Thiên nhớ trước kia người lãnh đạo này, luôn cùng cô đắc ý nói về cháu trai độc nhất kia.
“Đúng vậy! Vẫn là người trẻ có trí nhớ tốt! Ông đã nói với cháu, ba ngày trước cháu ta đã tốt nghiệp trở về nước, ông muốn tìm một ngày giới thiệu cho hai cháu làm quen nhau.” Ngô Thuận Thiên hào hứng nói chuyện.
“Giới thiệu chúng cháu làm quen? Cái này……” Nhạc Thiên vẫn biết Chủ tịch yêu thích mình, luôn nói đợi cháu trai ông về nước thì sẽ cho hai người gặp mặt, nhưng giờ cô đã có Cầu Thiệu Ngôn, cho nên chuyện này đương nhiên phải từ chối.
“Đừng xấu hổ, nam nữ trẻ tuổi kết giao nhiều bạn bè là chuyện tốt.” Ngô Thuận Thiên vỗ vỗ bàn tay bé nhỏ của Nhạc Thiên lại hỏi “Điện thoại di động của cháu vẫn dùng số trước kia chứ?
“Dạ.” Nhạc Thiên nhẹ nhàng gõ đầu, cô muốn mở miệng từ chối vậy mà lời nói Ngô Thuận Thiên so với cô còn tới nhanh hơn.
“Thời gian không còn sớm, ông cũng phải đi rồi.” Ngô Thuận Thiên đứng lên thì một bóng dáng cao to bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai người làm cả hai đều sợ hết hồn.
“Nhạc Thiên, tại sao em lại ở chỗ này?” Vốn là anh nên ở công ty sao Cầu Thiệu Ngôn đột nhiên xuất hiện, đôi mắt đen lạnh lùng đang nhìn hai người bắn ra tia lạnh lẽo, mà môi mỏng này thốt lên những chữ hàm chứa sự tức giận.
“Em……….” Nhạc Thiên ngơ ngắc nhìn gương mặt tuấn tú tràn đầy tức giân, trong lúc nhất thời nói không ra lời.
“Đi theo anh.” Cầu Thiệu Ngôn không để cho cô có quá nhiều cơ hội giải thích, đem cổ tay nhỏ bé của cô còng lại thật chặt không cho trốn thoát, sải bước dài bước nhanh rời đi.
Mà một mình Ngô Thuân Thiện ở lại nhìn một màn này, ánh mắt hiền lành kia bắn ra một tia lạnh lùng. Nhìn chằm chằm vào họ cho đến khi họ dần dần biến mất ở cuối đường mới thôi…..
***
Cầu Thiệu Ngôn ánh mắt tức giận phát ra tia lạnh lùng làm người khắc sợ hãi, bị anh nắm chặt tay Nhạc Thiên không biết làm sao, cũng không biết anh rốt cục muốn thế nào.
Chỗ anh ở là tầng cao nhất của khách sạn này, đầu tiên anh lôi kéo bàn tay trắng nõn nhỏ bé của cô đến trước của thang máy, tiếp lôi cô vào thang máy sau đó nhanh chóng nhấn số tầng lầu rồi mới buông tay Nhạc Thiên ra.
“Anh có biết hay không vừa rồi anh rất không lễ phép?” Nhạc Thiên vuốt cổ tay bị nắm đau, khẽ cau mày trừng anh.
“Anh không lễ phép? Em là nói anh đối với em không lễ phép hay đối với ông già kia?” Cầu Thiệu Ngôn cũng không chịu yếu thế hỏi ngược lại, giọng nói vẫn tức giận bất mãn.
“Cái gì ông già, anh nhất định phải nói chuyện thiếu lễ phép như thế sao? Ông ấy dù gì cũng là ông chủ trước kia của em.” Nhạc Thiên hai tay chống nạnh, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Kỳ quái, chẳng lẽ luật pháp có quy định nhân viên không thể cùng ông chủ cũ nói chuyện với nhau sao? Cô thật muốn biết anh tột cùng có lý do gì.
“Ông chủ trước kia? Hừ!” Cầu Thiệu Ngôn cúi đầu nhìn cô, môi mỏng đẹp mắt lại phun ra lời nói khinh thường. “Nếu không phải là ông ta kinh doanh không tốt, làm sao công ty rơi vào tay anh?”
Mặc dù cô cùng Ngô Thuận Thiên không có bất kỳ quan hệ thân thích nào, nhưng là ngày trước Ngô Thuận Thiên đối với cô đặc biệt chiếu cố, làm cho Nhạc Thiên vẫn hết sức cảm động và ghi nhớ, lúc này Cầu Thiệu Nói lại nói ra những lời như vậy khiến cô tức giận, cảm thấy anh không hề nói lý.
“Là kinh doanh không tốt sao? Cũng là tập đoàn thu mua Hoàn Á các người dùng thủ đoạn bỉ ổi gì, mới để cho công ty trước kia của em đóng cửa?” Nhạc Thiên không muốn nhắc chuyện đã qua, nhưng mà dưới cơn thinh nộ này cô không cách nào suy nghĩ được.
Mặc dù tập đoàn thu mua Hoàn Á thủ đoạn cao minh, nhiều lần ký hợp đồng thu m