
y phải càng ôm chặt lấy eo cô, cảm giác được trên người cô lạnh lẽo và căng thẳng, sau đó dùng chính nhiệt độ cơ thể mình truyền cho cô một chút ấm áp.
Hơi nóng bên tai làm cho ý thức của Thiển Thâm mê man, trong lúc ngất ngây cô nghe thấy tiếng cười yếu ớt của anh: “Đây coi như là sự trừng phạt cho việc em dám ‘ly hôn’ với tôi.”
Thân thể khẽ bay bổng, giống như đi trên mây, cô cố gắng quay đầu lại nhìn Tân Tử, Tân Tử bị vẻ mặt mù mờ không thể tin của cô khiến cho buồn cười, cả khuôn mặt dịu dàng sắp sáng lên. Anh hôn lên đỉnh đầu cô, nói: “Những chuyện như ly hôn không thể dễ dàng nói ta, tuyệt đối không thể, nhớ kỹ đó?”
“Anh… Trêu đùa em?”
Thiển Thâm cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình, vẻ mặt lúc nãy là anh cố ý.
“Chẳng lẽ anh không nên doạ một chút như vậy sao, cho em biết cảm giác khi em nói ly hôn với anh như thế nào?” Một câu của Tân Tử lập tức đem ngọn lửa giận của Thiển Thâm vừa dâng lên đã dập tắt, sau đó lời nói tiếp theo của anh làm cô hoàn toàn không còn ngọn lửa giận nào nữa: “Tại sao lại nghĩ ra loại ý nghĩ kì cục này? Nếu anh quả thật không thấy tờ giấy đó, nếu em không dụ được kẻ đó ra, nếu Cố Cảnh Nhiên không có phát hiện ra mẹ anh ta làm – chuyện tốt, nếu anh thật sự ký tên lên đó, em định làm thế nào?”
Thiển Thâm im bặt, hoàn toàn không trả lời được, đầu cúi xuống trầm tư một lát, nói: “Lúc ấy rất sợ, không nghĩ ra cách gì, chiêu nào cũng bị người chặn lại, thời gian lại quá gấp. Nếu anh thật sự bị người ta hại, nhưng em lại không có cách nào ngăn cản, em không dám nghĩ tới. Anh cũng biết, em không thể mất anh được.”
Giọng nói câu cuối cùng của Thiển Thâm đã nhẹ không thể nhẹ hơn.
Tân Tử tiến lên trước mặt cô, nâng đầu cô lên hỏi: “Em nói gì vậy?”
Ánh mắt Thiển Thâm mơ hồ, nói lầm bầm: “…”
“Cái gì?”
Anh còn đang mê man, Lương Thiển Thâm rất muốn hung hăng trợn mắt nhìn anh, nhưng không biết tại sao không thể hung dữ như vậy. Tâm như bị nụ cười yếu ớt trên khoé miệng anh hoà tan, dịu dàng bối rối, ấm ức khó chịu sớm đã bị ném lại đằng sau, khí thế nữ vương lại càng không thể dùng để nói chuyện.
Anh quay mặt cô đối diện mặt mình, xoa nhẹ tóc của cô, nói: “Em phải học cách tin tưởng anh, anh không phải loại người để mặc cho người ta chém giết, cha của em đã nói những gì. Em muốn bảo vệ anh, anh rất vui mừng, nhưng, nếu muốn bắt anh ly hôn làm vỏ bọc, anh thà ngồi tù còn hơn. Thiển Thiển, em phải hiểu rằng, anh cũng không thể để mất em.”
Thiển Thâm ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Tân Tử chằm chằm, trong đôi mắt to phủ kín một tầng hơi nước, cảm thấy mình thật vô dụng, chóp mũi vừa nhức nhối vừa chua xót, sắp nhịn không được. Mấy ngày liên tiếp chịu đau khổ tra tấn, toàn bộ đều hoá giải trong câu nói của anh, theo giọng nói đó tan biến đi.
“Cho nên. . .”
Tân Tử nhanh chóng dùng lực xoay người, Thiển Thâm vừa hô lên, đã bị anh ôm chặt lấy lưng.
Trong mắt anh giảo hoạt khó thấy, vô cùng động lòng người: “Trừng phạt cuối cùng là, em đem những lời trong tờ giấy kia nói lại một lần nữa.”
Thiển Thâm sửng sốt, lập tức mặt đỏ hồng, ôm cổ của anh, rất ngượng ngùng: “Không phải anh đã đọc qua rồi sao?”
“Không tính.”
Anh nhẫn nại rất tốt, anh chậm rãi chờ đợi, quả thật có vài người trời sinh khuyết thiếu tính cách nhẫn nại này, nhưng lâu ngày, anh nghe được lời cô nói dường như rất tốn sức, không khỏi cười to trong lòng, nhưng bên ngoài bộ dạng vẫn rất trang nghiêm tuyệt đối không thoả hiệp.
“Em… Anh… Em…”
“Thiển Thâm, đơn ly hôn vẫn đang ở bên…”
“Em yêu anh, tin tưởng em, em yêu anh.” Nói xong một hơi, sau đó trốn trong lòng ngực anh sống chết không chịu ngẩng đầu, cô có cảm giác muốn cắt đứt cổ của anh, tại sao mới bị giam vài ngày liền học thói xấu, dám trêu chọc cô, nhưng chung quy cô chỉ nhẹ nhàng cấu, véo anh một chút.
Có người rất chán nản, có người rất hài lòng, còn cố ý khẽ cắn lên vành tai đỏ hồng như máu của cô, khiến cho trong lòng người run rẩy một trận.
“Sau này có dám như vậy nữa không?”
“Không dám, em thật sự hối hận.”
“Ngoan, anh đưa em về nhà, chúng ta dường như còn rất nhiều chuyện phải làm.”
“Chuyện gì?” Thiển Thâm hơi lộ ra con mắt xinh đẹp khiến cho người ta ngơ ngẩn.
“Ví dụ như…” Tân Tử cùi đầu ở bên tai cô nói câu gì đó, toàn thân Lương Thiển Thâm lập tức biến màu như tôm chao dầu.
“Đáng chết! Anh học được bộ dạng này ở đâu đó…”
“Có người đã làm sai chuyện, đương nhiên muốn nhân cơ hội này trừng phạt một chút, nếu không làm sao bồi thường tổn thất tinh thần cho anh đây?”
“Không phải mới vừa rồi anh nói đó là trừng phạt cuối cùng sao?”
“Anh có nói vậy sao?”
“Có!”
“Tôi không nhớ rõ lắm.”
“Tân Tử!”
“Chuyện gì vậy, bà xã?”
“. . .”
Sau đó Thiển Thâm cũng không hề gặp Nghê Uyên, nghe nói bị điều sang một chi nhánh ở bên Mỹ, Tăng Vịnh Ngâm hoàn toàn bị đá ra khỏi danh sách người được đề cử thừa kế, còn chuyện của Tân Tử cũng không ai quan tâm, bên phía cục cảnh sát đưa ra một câu trả lời mơ hồ thuyết phục, những bất luận có như thế nào cũng chẳng ai để ý. Còn có một số việc đã qua trong quá khứ, Thiển Thâm ngẫu nhiên quay đầu lại ngẫm nghĩ còn có chút cảm ơn ng