
cực kì nghiêm túc hôn môi cô, đến tận lúc Thiển Thâm gần như ngạt thở, mới buông cô ra, mỉm cười mở cửa rời đi.
Tân Tử chân trước mới vừa đi, Thiển Thâm sau lưng cũng rời khỏi, đi thẳng một mạch tới thẩm mỹ viện, Tân Gia Ny đang đợi cô ở đó.
“Đã nói là mười hai rưỡi đợi ở đây rồi mà, bây giờ quá giờ mất rồi.” Gia Ny trên mặt tràn ngập vẻ giận dỗi.
Thiển Thâm hai mắt cười híp lại, giảng hòa: “Còn không phải tại tốn thời gian giúp anh trai em ăn diện đẹp một phen sao. Được rồi, được rồi, mau làm việc chính đi, chị chỉ còn có hơn 4 tiếng nữa thôi.”
Gia Ny thấy cô bộ dạng như đi đánh giặc, cảm thấy buồn cười, vội trêu chọc: “Chị không phải là một đóa hoa rực rỡ sao, người cao quý như chị mà cũng lo lắng sao? Không nghĩ là Lương đại mỹ nhân cũng có thời khắc lo lắng như thế này. Nếu biết sớm em sẽ không thèm nghe chị nói nữa…”
Thiển Thẩm không chút do dự, đập cho cô một phát, trừng mắt, nhưng mà hung ác không đủ nhưng phong tình có thừa, Gia Ny to gan lớn mật càng ngày càng không coi Lương Thiển Thâm cô ra gì: “Biết rồi, em hôm nay nhất định giúp chị khiến toàn trường kinh sợ, tất cả các đóa hoa ở trước mặt chị không thể tỏa ra một chút hấp dẫn nào.”
“Chị mà cần em giúp? Chị chỉ cần em ở đây góp ý thôi”. Thiển Thâm tìm được người trang điểm của mình, thản nhiên ngồi xuống, vẻ mặt mất tự nhiên, cố ra vẻ bình thường.
Gia Ny bĩu môi, không thèm để ý, còn nói thêm: “Kỳ thật chị không cần cuống lên như thế, em cảm thấy đúng là cô ấy rất được nhưng chị cũng không kém mà, nói sao thì anh của em bốn năm cũng chưa dao động một lần, làm sao có một đêm lại phản bội được…”
Thiển Thâm có vẻ hơi xấu hổ, nhìn thấy người trang điểm đang cố nhịn cười, hung tợn trách mắng: “Con nhóc con câm miêng, nếu không chị không chia quà cho em nữa”
Vừa nghe đến chữ “quà”, Gia Ny lập tức ngồi nghiêm chỉnh không dám hó hé nữa, Thiển Thẩm vừa lòng cười, nhíu nhíu đôi mi thanh tú, hạ lệnh: “Em biết điều thì kể hết mọi chuyện cho chị nghe một lần đi”.
Qua tiết xuân phân, thời gian buổi tối dài hơn, qua 5 giờ, trời bên ngoài chỉ còn sót lại chút ánh sáng, Thiển Thâm cùng Gia Ny chia tay nhau. Cô nhanh chóng tới quán bar tham gia sắp đặt, tuy rằng Tân Tử đã nói rõ cô không cần lo lắng, nhưng một trong những người chủ quán Bar này – Nghê Uyên đi rồi, cô không thể không tự mình cai quản, hơn nữa là bà chủ nhà, cô cũng cần cố gắng giữ gìn thể diện cho chồng chứ.
Dặn dò riêng phòng bếp, đêm nay thức ăn cần phải làm tốt nhất, các nguyên liệu nấu ăn phải tuyệt đối tươi ngon, màu sắc và hoa văn không thể một dạng lặp lại, cần cam đoan nửa giờ thay đổi một lần, bữa ăn Trung Quốc và Phương Tây đều giống nhau, món điểm tâm sau khi ăn cơm là bánh ngọt thuần túy. Nhóm đầu bếp cảm thấy ngạc nhiên, nhưng thấy chủ nhà vô cùng cẩn thận như vậy, cũng tập trung chiến đấu một cách hăng hái. Đêm nay, Thiển Thâm vẫn cố ý khống chế số lượng người trong quán, dàn nhạc cũng phối hợp diễn tấu những giai điệu Piano với âm hưởng tuyệt vời. Phong cách cao nhã đơn giản hàm xúc, không khí ôn hòa khiến người ta thư thái, không có chướng khí mịt mù như các quán bar khác, tự nhiên thể hiện được bộ mặt của một quán bar chất lượng nhất nhì của thành phố.
Thiển Thâm nhận được tin nhắn của Tân Tử nói anh sắp đến, vừa vặn cô cũng đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, liền chỉ đạo quản lý phía dưới đưa đám bạn của chồng cô lên vị trí đã bố trí ở tầng hai, sau đó cô nhanh chóng chui vào toilet làm công tác chuẩn bị cuối cùng.
Vì thế, khi Tân Tử mang nhóm bạn đi vào cửa trước của quán bar xa hoa mà người thường nhìn qua sẽ phải cân nhắc ví tiền của mình thì đã gặp ngay quản lý Ngô.
“Tân tiên sinh, anh đến rồi ạ, cô chủ chỉ đạo cho tôi đưa các anh lên tầng hai, cô chủ cũng đã dành riêng chỗ tốt cho các vị.”
Tân tử cùng vị quản lý Ngô cũng đã gặp nhau vài lần, biết người này thường giúp Thiển Thâm xử lý công việc trong quán bar, liền lễ phép mỉm cười : “ Vậy làm phiền anh, Thiển Thâm tới rồi sao?”
“Dạ vâng, cô chủ nói sẽ ra ngay”
Tân Tử không hỏi nhiều, hướng về sau tiếp đón những người liên quan, nhờ người quản lý hướng dẫn vào các ghế ngồi có vị trí tốt nhất ở tầng hai. (chỗ này bịa…!hihi)
Nhóm bạn học này của Tân Tử có thể nói là tình cảm với nhau rất tốt. Trước kia khi còn học đại học, thường cùng nhau vẽ suốt đêm tại phòng học chuyên dụng của khoa kiến trúc, cùng nhau hoàn thành bản vẽ, cùng nhau ăn lẩu khuya ở quán lẩu nhỏ trong ngõ tắt phía sau trường, lúc tốt nghiệp vài người ôm đầu khóc rống khi không nhìn thấy tương lai việc làm. Mấy năm nay mặc dù cũng ít liên lạc, vậy mà vẫn thân thiết, có người phía sau đã bắt đầu nói chuyện phiếm.
“Mình nói này, quán này hoành tráng ghê”. Lâm Phàm ngồi ở ghế sau của xe từ lúc đi lên đã bắt đầu đánh giá, sợ hãi than: “chủ quán này nhìn qua có vẻ rất lợi hại nhỉ, chắc là mời chuyên gia, mỗi một chỗ thiết kề đều rất độc đáo.” Những người đang ngồi đây đều là dân trong nghề nên cũng có chút bệnh nghề nghiệp, đi vào chỗ nào điều đầu tiên là quan sát kết cấu phòng ốc, trang trí nội thất.
Khi anh ta ngồi xuống, cởi áo khoác đồng thời lạ