XtGem Forum catalog
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324415

Bình chọn: 8.5.00/10/441 lượt.

g có thể vô tội được tha.”

“Nghê Uyên! . . .”

“Được rồi, hai người các người đều dừng lại cho tôi.” Một người ngồi, một người nằm úp sấp, hai người trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu, đồng loạt nhìn về phía Lương Thiển Thâm. Một lát sau, Nghê Uyên quay đầu lại đẩy Cố Cảnh Nhiên ra, cúi đầu từ từ đứng lên khỏi mặt đất, đồng thời tiện tay xoa xoa trán, cổ tay áo sơ mi trắng lập tức bị nhuộm bẩn, hắn chà lau rất chậm, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

“Thiển Thâm…” Cố Cảnh Nhiên muốn tiến lên trước, lại bị ánh mắt của Lương Thiển Thâm khiến cho bất động.

“Trên thế giới này, tôi chỉ tin tưởng ba người. Tôi tin tưởng ba người này nhất định sẽ không làm tôi tổn thương, cũng là chỗ dựa cho tôi.” Thiển Thâm chậm rãi đi đến phòng khách, đưa lưng về phía bọn họ: “Tiểu Uyên, cậu là một trong số đó.”

Động tác chà lau của Nghê Uyên đột nhiên dừng lại, tựa như dây cót mắc kẹt.

Giọng nói của Thiển Thâm giống như dòng suối nhỏ chảy qua tảng đá xanh, lành lạnh, muốn đưa tay chạm vào, lại không thể sờ tới: “Có thể cậu vẫn cho rằng tôi rất chán ghét cậu, rất hận mẹ cậu, nhưng thật ra trải qua nhiều năm như vậy rồi, tôi đã sớm coi như xong. Tôi biết cậu tốt với tôi, cậu im lặng làm nhiều chuyện cho tôi, cho dù cậu muốn tài sản Nghê gia tôi cũng không có ý kiến.”

“Tôi không muốn mấy cái tài sản đó, những thứ đó là của em.” Rốt cuộc Nghê Uyên không im lặng nữa.

“Tôi không quan trọng, mấy thứ tài sản đó sinh ra hay chết đi đều không thể mang theo, tôi chỉ để ý rốt cuộc có mấy người đối xử thật tâm với tôi.” Thiển Thâm khẽ nghiêng người, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu sáng một bên mặt cô, trông rất doạ người.

“Tôi rất thật lòng.” Trái tim Nghê Uyên nhanh chóng co rút hai cái.

Một lúc lâu sau, khoé miệng Thiển Thâm khẽ nâng lên, quay đầu đi, ý cười dung hoà với giọng nói biến thành nọc độc hoành hành: “Sự thật quả là tàn nhẫn, tôi và anh ấy ly hôn, cậu rất vui mừng đúng không.”

Không đợi người sau lưng trả lời, Thiển Thâm lại hỏi: “Nếu như là sự thật, cũng đừng kể lại cho tôi, trả lời tôi, chuyện của anh ấy rốt cuộc cậu có bao nhiêu quan hệ.”

Yết hầu hắn lên xuống hai lần, Nghê Uyên há mồm nhưng không phát ra tiếng.

“Tiểu Uyên, mày trả lời đi.”

Cố Cảnh Nhiên liếc mắt nhìn Nghê Uyên, trong mắt đã tràn ngập cảm xúc không nói rõ.

Nghê Uyên nhẫn nhịn, vẫn không nhịn được: “Vì sao em lại ly hôn với anh ta, em vẫn muốn lo chuyện của anh ta?”

Thiển Thâm không đáp, lại nói: “Ông già nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ngược lại cũng thế.”

Cố Cảnh Nhiên nhìn thấy sắc mặt Nghê Uyên nháy mắt tái nhợt, hoàn toàn không có vẻ bĩnh tĩnh lạnh lùng vừa rồi.

Thiển Thâm nhắm mặt lại, nhớ tới hôm kia ‘ông già’ nói chuyện phiếm với cô, mới đầu cô không quá quan tâm, nhưng đột nhiên nghe thấy ông ta nói: “Con nói Tân Tử bị hãm hại, nhưng mà con có nghĩ tới vì sao cậu ta lại bị hãm hại hay không? Nếu thật sự là tranh đấu trên thương trường cũng hiếm có khả năng.” Khi đó, Thiển Thâm tức giận nhìn ông ta nói: “Vậy ông nói xem vì sao?” ‘Ông già’ nghiêng đầu qua liếc mắt nhìn cô một cái, miễn cưỡng nói: “Không phải vì tiền, thì là cách đối nhân xử thế.”

Thiển Thâm khó hiểu, đem mọi chuyện nghĩ kĩ từ trước đến sau lại một lượt, cuối cùng trong đầu cô bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, ý nghĩ này đã từng quấy nhiễu cô, nhưng mà lần nào cũng bị cô phủ định, lần này cô bưng đầu lắc liên tục. Nhưng mà quay đầu lại nghĩ một chút, lòng của cô càng lúc càng chìm xuống. Tăng Vịnh Ngâm như đinh đóng cột phủ nhận chuyện của Tân Tử có liên quan tới chị ta, bọn họ đã thừa nhận chuyện ảnh chụp, Dịch Nguyệt San trong lúc vô ý đã biết chuyện này cũng dùng việc đó để uy hiếp vào làm ở công ty của chị ta, vì thế phải đưa cho Tạ Tranh một số tiền đền bù rất lớn. Đã nói toạc ra được tất cả mọi chuyện, như vậy chuyện của Tân Tử chị ta cũng không cần phải tiếp tục cố che dấu. Nói cách khác hãm hại Tân Tử là một người hoàn toàn khác, mà người này ở ngay bên cạnh cô.

Muốn chứng thực điều này, Thiển Thâm liền đưa kẻ đó vào một cái lồng, tuy rằng cô không biết làm như vậy cuối cùng sẽ đưa đến kết quả gì, nhưng, muốn bắt được kẻ đó cô đem hết hi vọng ra đánh cược.

Rốt cuộc là ai, vài ngày sau trong lòng mơ hồ có đáp án, là ai hàng ngày đều ở bên cô, là ai tích cực giúp cô xử lý việc ly hôn, là ai an ủi cô lặp đi lặp lại nói: “Ly hôn là đúng.”

Nhưng mà, cô không thể nào dám tin, kẻ đó chính là anh ta.

Tăng Vịnh Ngâm làm tổn thương cô, nhưng chỉ tạo trên người mấy vết thương, sau khi máu chảy xong, kết vảy đã không còn đau. Nhưng… anh ta không giống như vậy.

“Cậu nói cho tôi biết.” Đợi nửa ngày không nhận được lời đáp của Nghê Uyên, Thiển Thâm hỏi ra vấn đề chôn sâu trong lòng từ rất lâu: “Có phải cậu yêu tôi hay không.”

Lời vừa ra khỏi miệng. Cố Cảnh Nhiên kinh ngạc đến ngây người, Nghê Uyên sửng sốt. Không gian tĩnh lặng thêm vài phần, mấy phút đồng hồ này còn dài hơn cả một thế kỉ.

Ngay khi Thiển Thâm nghĩ rằng sẽ không nhận được đáp án, tiếng nói của Nghê Uyên rốt cuộc vang lên: “Bây giờ em mới biết hay sao?”

“Cậu điên rồi?” Lương Thiển Thâm bỗng nh