
ng mở ra, em trai Trình liền nói: “Chị, cuối năm
công ty chị muốn cho ra một trò chơi đúng không? Tạp chí cũng có đến
phỏng vấn mọi người, chị nhìn này! Vị tiên sinh họ Âu này là người chị
thường nói đến đùng không? Anh ấy rất đẹp trai!” Cậu nhóc giơ cao cuốn
tạp chí. Trên tạp chí là một bức ảnh chụp nửa người của Âu Quan Lữ, anh
cười vô cũng tự tin, hai hàm răng sáng chói, bên cạnh là tựa đề ‘kỹ sư
nam lí tưởng’.
Trình Dư Nhạc hừ lạnh một tiếng, không đưa ra lời bình luận nào.
“Bình thường chị nói anh ấy rất tệ, không ngờ anh ấy lại đẹp trai như vậy.”
“Đúng vậy, nội dung tờ báo ba cũng có xem qua, cậu ta giới thiệu trò chơi của công ty rất rõ ràng, cũng rất khiêm tốn, không ác liệt giống như con
nói.” Cha Trình phụ họa.
“Hai người cho rằng con cố ý phê bình anh ta, nói xấu anh ta sao?”
“Ba không có ý như vậy, chỉ là muốn nói cậu ta cũng không tệ.”
“Nói không chừng trong lúc đó có gì hiểu lầm, chị hai vốn rất nóng tính, lại rất ngoan cố, người ta kiên trì ý của mình, chị hai lại cho rằng anh ấy muốn làm trái lại…”
Trình Dư Nhạc mị con mắt. “Hai ngươi đã từng nói chuyện với anh ta chưa? Tạp chí dĩ nhiên chỉ nói ra mặt tốt nhất,
con mới là người ngày ngày chung sống với anh ta, người tốt sao? Nếu như hai người bị anh ta gây khó khăn, làm chuyện gì cũng bị anh ta xoi mói, giống như anh ta ngại nếu cậu không tức giận cái gì cũng không tốt, con không tin lúc đó hai người sẽ lại thấy anh ta tốt giống như những người khác! Tự cho cái gì cũng biết, không tôn trọng đồng nghiệp, chuyện đó
để anh ta tự xử lý là được rồi! Công ty tuyển người khác để làm gì? Anh
ta là người tự đại, tự cho là đúng, là thông minh, còn có thể thiết kế
bẫy sập cho người khác nhảy….” Thấy cha và em trai ngây ngô nhìn mình,
cô phẫn nộ im miệng. “Sao vậy?”
“Chị hai, không ngờ chị có nhiều ý kiến với anh ấy như vậy!” Em trai Trình rất cảm động nói. “Khi một
người có ý kiến nhiều về một người khác, không phải đang ghét anh ta mà
là đang thích anh ta.”
“Nhạc Nhạc, thì ra con thích anh chàng đồng nghiệp này.” Cha trình kinh ngạc.
Trình Dư Nhạc xem thường gấp bội. “Làm ơn, sao có thể như vậy? Chị có nhiều ý kiến về anh ta là bởi vì chị ghét anh ta? Cần chị viết đơn đóng dấu cho hai người xem không?”
“Không phải sao? Ai, cha còn tưởng rốt cuộc con cũng có đối tượng, tuổi của con cũng không còn nhỏ…” Cha Trình thất vọng.
“Ba, con không có đối tượng vì con nghĩ không muốn có bạn trai trong giai
đoạn này, nếu có người tốt, con sẽ lưu ý, nhưng hiện tại con chưa muốn
có bạn trai…” Và người bạn trai đó nhất định đang cách xa cô một vạn tám nghìn dặm, hai cha con này thật sự nghĩ quá nhiều… đợi chút, đây không
phải là trọng điểm.
“Ba, con hỏi ba, nếu con nói là nếu, có người muốn cho ba năm triệu, bảo ba giả trang thành… người bạn rất gần gũi
với anh ta, cùng anh ta đi gặp người trong nhà, ba có đáp ứng không?”
Cha cô là người truyền thống, từ nhỏ đã dạy hai người theo khuôn phép
cũ, chắc chắn ông sẽ phản đối loại chuyện không đứng đắn này. Lúc này ý
chí của cô không kiên định, cần một người làm chủ.
Em trai Trình đã chen miệng vào. “Dĩ nhiên là đồng ý! Năm triệu, nói em giả làm chuột Mickey em cũng đồng ý.”
“Chị cũng không hỏi em, chị đang hỏi ba.”
Cha Trình lắc đầu. “Dĩ nhiên là không được, ba giả trang làm chuột Mickey không giống, là ông già nô-en thì tương đối giống.”
Trình Dư Nhạc không nói gì. “Ba, con đang nói…”
“Thật ra lúc trước thất nghiệp, thời điểm không tìm được việc làm, ba đúng là có nghĩ tới.” Cha Trình hào hứng bừng bừng nói. “Lúc đó là giáng sinh,
công ty Bách Hóa có mời người giả làm ông già nô-en, đừng dưới cây thông noel rung chuông, ba chỉ muốn nói mình là rất người thích hợp, tay phải ba run run, rung chuông cũng không tốn sức, liền như vậy…” Nói xong còn cầm lọ đựng tăm lên, tay phải giơ lên sao, tay run rẩy khiến tăm trong
lọ rung lên.
“Thật sự, đúng là rất giống, ha ha ha…”Em trai Trình cười ha ha. “Làm mèo tài lộc cũng không tồi!”
“Đúng rồi, sao ba không nghĩ tới! Trạm xe bên kia có một tiệm ăn người Nhất,
ngày mai ba hỏi họ có cần người giả làm mèo tài lộc không…”
Cha Trình cười, em trai cũng cười, Trình Dư Nhạc còn có thể thế nào? Không thể làm gì khác hơn là cũng cười theo.
Ai, cũng may em trai di truyền tính cách vô tư từ cha, nếu không mấy năm
nay có lẽ đã không chịu nổi, nhưng nhiều lúc hai người quá lạc quan ngây thơ khiên cô căng thẳng thần kinh, tính toán cho gia đình.
Nhìn
cha giơ cao bàn tay bị thương, vẫn lấy vấn đề tàn tật của mình ra cười
nói, cô rất đau lòng. Sau khi cha làm đầu bếp, trên tay thường có vết
thương, cô biết là vết thương trong lúc nấu ăn. Lúc tìm việc, cha nhất
định gặp phải rất nhiều điều cản trở, nhưng chưa từng nghe ông oán trách một tiếng, nghĩ đến, cô lại càng khó vượt qua.
Chỉ cần có một
khoản tiền, để cha không cần phải lo lắng về kinh tế của gia đình, có
thể an tâm nghỉ hưu. Em trai tư chất thông minh, tương lai có thể vào sở nghiên cứu, cô không muốn nó tiếp tục dùng tiền vay mượn để đi học, tốt nghiệp nhất định tạo nên áp lực lớn, cô m