Thời Hạn Chia Tay

Thời Hạn Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322483

Bình chọn: 7.00/10/248 lượt.

t, lúc

đang diễn trò cô lại cho rằng mình thật sự là bạn gái của tôi, sau khi

diễn xong cô còn say mê trong ảo tưởng, khóc cầu xin tôi không muốn chia tay, bởi vì cô yêu tôi thật sâu, cô không có tôi thì sẽ chết, hại tôi

còn muốn đi chết hơn cô…”

“Đủ đủ đủ!” Trình Dư Nhạc bịt tại kêu

to, không biết xấu hổ, cô không muốn lại nghe anh nói chuyện hoang

đường, anh sợ cô sẽ yêu anh? “Anh có lo lắng quá nhiều rồi không? Tôi

tuyệt đối sẽ không yêu anh? Trên mặt tôi có viết ‘tôi là một người si

tình’ sao? Ý của anh là tôi sẽ điên cuồng yêu anh, yêu đến khùng, không

có anh thì không được, muốn dính chặt anh như vậy…” Để tỏ vẻ dính có bao nhiêu chết, hai tay cô cũng kịch liệt quấy rối, hai bàn tay không giống như yêu thương lẫn nhau, mà trái ngược lại đang công kích lẫn nhau.

Anh liếc nhìn mười ngón tay của cô xoay tới xoay lui. “Cô dang biểu diễn bạch tuộc sao?”

“Tôi đang cường điệu lời nói của anh có bao nhiêu buồn cười! Tôi mà yêu anh thì chính là heo!”

Cô hét lại anh, anh ngược lại cười cười. “Đúng, không sai, cô tình nguyện

làm một con heo còn hơn đi yêu tôi, cho nên tôi an toàn, không ngại, cô

là người thích hợp nhất để diễn trò.”

“Tôi có đồng ý không?”

“Cô không dám đồng ý? Cô sợ thật sao?” Anh làm bộ than thở. “Ai, ta sẽ giải thích, bình thường tôi không có đặc biệt thể hiện sức hấp dẫn của mình, thì là có một đồng phụ nữ chủ động lại gần, muốn bỏ cũng không bỏ được, cô tám phần cũng thầm yêu tôi, nhưng lại luôn dùng tính cách nóng nảy

của mình để che giấu. Có thể đây là cách khác của cô, muốn tôi chú ý

tới…”

“Tôi không thích anh, tôi cực kì chán ghét anh, được chưa?” Cô nóng giận không lựa lời nói. Trời ạ, trời ạ, anh thật có bản lĩnh

khiến cô phát điên.

“Nếu không sao cô lại không đồng ý?”

“Tại sao tôi phải đồng ý?”

“Không ai lại không động lòng trước năm triệu, trừ khi cô sợ.”

“Tôi mới không sợ!”

“Được rồi, vậy là cô không sợ.”

“Không sai, sao tôi lại phải sợ!”

“Cô cũng không thể yêu tôi.”

“Đúng, tôi không yêu anh chút nào!”

“Cô cũng không phải bất mãn với số tiền năm triệu, cảm thấy chưa đủ.”

“Không sai,năm triệu là rất nhiều.”

“Cho nên cô đồng ý.”

“Đúng!” Cô mơ màng trả lời, mới phát hiện không đúng. “Không đúng, tôi không có…”

“Cô đồng ý, tôi nghe thấy, không cho phép đổi ý.” Tròng mắt đen của Âu Quan Lữ lóe lên sự hài lòng. “Cứ vậy đi, cho cô mấy ngày để chuẩn bị tâm lí

thật tốt, chờ sau khi tôi xác định ngày gặp mặt, chúng ta lại bàn chuyện chi tiết.”

Trình Dư Nhạc hoàn toàn sửng sốt. Âu Quan Lữ đưa tay

cầm tay phải của cô, nhẹ nhàng lay, mỉm cười với khuôn mặt đờ đẫn của

cô. “Chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ…” Gian trá, giảo hoạt,

hèn hạ,… Sau khi sự việc đó xảy ra, Trình Dư Nhạc lại thêm nhiều từ xấu

xa để hình dung Âu Quan Lữ, cảm nhận về anh lại xuống thấp hơn trong quá khứ.

Cho rằng cô buột miệng nói ‘đúng’ thì có nghĩa là đồng ý sao? Nghĩ hay lắm!

Anh ta có phải hão huyền quá rồi không? Bởi vì cô sẽ không quấn anh, cô

nhất định là người thích hợp nhất để diễn trò với anh? Làm ơn, hai người ở cùng nhau cũng không thể nhìn đối phương được quá ba phút, làm sao có thể giả trang thành người tình được? Huống hồ, cô không giỏi nói dối,

nhất định sẽ bị lộ.

Nhưng mà, năm triệu… Chỉ bằng tiền lương của

cô, còn phải nuôi gia đình, còn bao nhiêu năm mới kiếm ra năm triệu? Một bữa cơm mất 70 tệ, nhà cô có ba người, ba bữa cơm đã mất tới 630 tệ,

năm triệu là tiền ăn trong hai mươi năm đó! Cô ngồi nghĩ cả đêm về những con số không, tinh thần có chút không tập trung.

Sau khi tan làm, cô mệt mỏi về nhà, vừa vào cửa,cha cô lập tức chào đón.

“Nhạc Nhạc, sao con lại làm thêm giờ? Bọn họ thật là, ngày nào cũng làm thêm giờ, họ muốn nhân viên mệt chết sao?”

“Công việc là như vậy, con chịu được, không mệt đâu.”

“Con có muốn ăn khuya không? Ba đi nấu cho con. Con nhìn con xem, gầy như

vậy, không có một chút thịt, ba đi nấu mì, chỉ năm phút đồng hồ thôi.”

Cha Trình ân cần đi theo phía sau.

“Không cần, con không đói.” Trình Dư Nhạc đi vào phòng khách, em trai đang ở trong đó đọc báo.

Mẹ mất sớm, cha dựa vào công việc thợ nề nuôi lớn cô và em trai, năm cô

vào đại học được ba năm, cha cô đang làm việc ở công trường thì bị

thương, mất đi bàn chân phải, tay phải mãi mãi bị tổn thương, không có

cách nào khắc chế mà run rẩy, vì vậy mất việc.

Cha bị thương lại

thất nghiệp, em trai đang đi học, cô là một nữ sinh đang học đại học đã

phải mang gánh nặng của gia đình, lúc đó cô điên cuồng đi làm gia sư, áp lực lớn đến trong mơ cô cũng cảm thấy mình đang ra bài thi cho học

sinh. Hiện tại cha cô đang làm đầu bếp ở một tiệc đứng, em trai dựa vào

tiền vay mượn để đi học đại học, tình huống tệ nhất đã là của quá khứ

rồi, nhưng trong nhà cũng không phải dư dả, nếu có năm triệu… Không

được, không thể khuất phục trước sự hấp dẫn của đồng tiền.

“Nếu

không thì uống một bát canh gà, ngày nào con cũng làm thêm giờ, tinh

thần không tốt, sắc mặt cũng rất kém.” Cha Trình lấy hộp canh ga hai

trước con gái mua cho mình, cứng rắn nhét vào tay cô.

Trình Dư

Nhạc cầm canh gà, khô


Old school Easter eggs.