
i cảnh vật cho tốt, liền hỏi Trình Dư
Nhạc qua msn.
“Có rảnh không?” Mỗi nhân viên đều có một msn, để
dễ dàng liên lạc trong công việc, còn có trang web riêng cho nhân viên,
để mọi người có thể đăng lên một số thứ thú vị, trò chuyện với nhau, xua đi buồn chán trong công việc.
Trình Dư Nhạc trả lời rất nhanh. “?”
“Đã thay đổi tốt lắm, chuyển cho cô nhìn.” Cô không cần nhìn tấm bản đồ
trong mấy phút, có khả năng đã muốn mắng chửi anh. Anh cười trộm.
Cô trả lời nhanh chóng. “OK.”
“Cô có bận không? Có muốn để mai rồi xem không?” Anh lại nhắn đi.
Cô trả lời rất đơn giản. “NO.”
Hai người đúng là không hợp ý nhau, tiểu thư Nhạc Nhạc đến tiếng Trung cũng lười đánh, trức tiếp sử dụng tiếng anh trả lời anh, anh càng cố chấp
nhắn tin, cô lại càng không nghiêm túc trả lời.
“Sao lại làm thêm giờ, buổi tối không có hẹn sao?” Biết rõ cô không có bạn trai, hỏi cũng vô ích. Được rồi, anh thừa nhận, làm việc một ngày có chút mệt mỏi, cố ý quấy rầy cô. Trong giới có rất nhiều đàn ông muốn lấy lòng cô, nhưng
chưa từng thấy cô hẹn hò với ai, hình như cô không ghét bỏ tình yêu, các đồng nghiệp ở đây đều đoán nguyện nhân cô độc thân, anh cũng rất tò mò.
Nhìn tin nhắn chớp động trên màn hình, Trình Dư Nhạc không thể giải thích
được. Người đàn ông này hôm nay bị gì vậy, đột nhiên quan tâm hoạt động
của cô sau khi tan làm.
Trước đây anh khắp nơi gây khó khăn cho cô, giờ lại có ý tốt, cái này có ý nghĩ gì?
Cố nhớ tới cuộc nói chuyện buổi sáng, anh hỏi giữa hai người có một ngày
chung sống hòa bình, không phải anh có ý tốt, muốn bổi dường cảm tình
đồng nghiệp chứ? Không phải cô không cảm kích, chỉ cần trong công việc
anh ít phá hoại thiết kế của cô, cô đã cảm tạ trời đất rồi.
Cho
nên trả lời qua loa một câu. “Anh muốn hẹn tôi sao?’ Dùng chân để nghĩ
cũng biết là không thể nào, cho nên ý của cô chính là… anh đang hỏi Đại
Đầu à?
Âu Quan Lữ thú vị nhìn tin nhắn. Không ngờ tiểu thư Nhạc
Nhạc trả lời lại khách khí như vậy, không ném cho anh một câu ‘Mắc mớ gì đến anh’, kì diệu nhất là, cô nói những lời này hình như muốn nói, nếu
như anh mở miệng mời cô, cô không nhất định sẽ cự tuyệt. Ha, có khả năng sao? Anh hẹn tiểu thư Nhạc Nhạc? Nếu bọn họ hẹn hò, có khả năng xảy ra
tai nạn.
“Thì ra cô đang đợi tôi hẹn cô?”
Trình Dư Nhạc
vừa uống một hớp trà sữa trân châu, thiếu chút nữa phun hết lên màn
hình. Cô bỏ trà sữa xuống, nhanh chóng viết chữ. “Anh ăn cơm hộp quá no, ăn hết cả vỏ rồi sao?”
“Sao lại dữ vậy, vừa rồi cô trả lời như vậy giống như đang chờ tôi hẹn cô mà.”
Đầu lông mày của Trình Dư Nhạc giật giật, msn phiền toái chính là điểm này, chỉ có chữ viết, không có giọng nói, rất dễ bị ngộ nhận. “Đó là tôi tùy tiện đánh thôi! Hơn nữa, dù đó là tôi nói, anh dám hẹn tôi sao?”
“Cô dám nói đồng ý, tôi liền dám hẹn.” Dù sao cũng không có khả năng nên anh cũng mạnh mẽ trả lời.
“Có ai lại xác nhận trước bạn gái sẽ đáp ứng mới mở miệng mời đi chơi? Không có thành ý.”
“Bởi vì tôi nghĩ đến tình trạng chung sống bình thường của chúng ta, hẹn cô
đi chơi giống như đưa tay vào trong lồng tre đang giữ một con cọp, là
một hành động nguy hiểm, đương nhiên muốn xác nhận trước, không nắm được thì cũng không nên làm bậy.”
Ám chỉ cô là mãnh thú sẽ cắm người
là được rồi, Trình Dư Nhạc cười lạnh nhìn vào màn hình máy tính. “Anh
nghĩ nhiều quá rồi, anh cho rằng một con mãnh thú bị nhốt ở trong lòng
sẽ phải ăn loại đồ ăn không có chất dinh dưỡng sao?”
Âu Quan Lữ ở trên ghế cười to, cười đến mức các đồng nghiệp phải quay đầu lại nhìn
anh. Trình Dư Nhạc thật có bản lĩnh, chỉ đánh mấy chữ lại có thể chọc
anh vui vẻ đến vậy. Anh làm việc một ngày, vốn rất mệt mỏi, nói chuyện
với cô như vậy, tình thần anh đều tăng lên.
Anh lóe lên một ý tưởng, chợt nghĩ đến một chủ ý tuyệt diệu.
Nếu không thể có bạn gái mang đi gặp cha,sao lại không tìm một người giả
làm bạn gái? Hơn nữa Trình Dư Nhạc không phải là một người thích hợp
sao?
Anh không có bạn bè là phụ nữ, nữ đồng nghiệp trong công ty
cũng không nhiều, người phụ nữ anh thân thuộc nhất, chính là Trình Dư
Nhạc, chỉ cần nhìn anh liền thấy ghét, bọn họ không thể chung sống với
nhau, nếu giả trang làm người yêu, mặc dù diễn không được bộ dạng nhiệt
tình như lửa, ít nhất hỗ trợ lẫn nhau vẫn rất tự nhiên, hẹn hò với đồng
nghiệp cũng rất hợp lí. Trình Dư Nhạc ghét anh như ghét một con ốc sên,
anh không cần lo lắng cũng cô yêu giả thành thật, diễn xong thỏa mãn
nguyện vọng của cha, hai người giải tán ngay tại chỗ, cô sẽ không dính
vào con ốc sên không chịu thả, đương nhiên anh cũng sẽ không yêu cô, một con nhím toàn thân đều là gai nhọn.
Anh càng nghĩ càng cảm thấy
tính khả thi của kế hoạch này rất cao, vấn đề duy nhất là, thuyết phục
tiểu thư Nhạc Nhạc như thế nào? Ngay cả khi hai người viết tên chung một chỗ, cô cũng chán ghét giống như rơi vào một cái kênh hôi thối, nếu như anh nói ra yêu cầu giả làm đôi tình nhân… Ừ, nhất định cô sẽ không
khách khí nói anh nên đến khám ở khoa tâm thần!
Msn yên tĩnh, Trình Dư Nhạc cho rằng rốt cuộc Âu Quan Lữ đã dừng lại, không qu