
ng đi vào thân thể anh,làm toàn thân anh
nóng lên.
Trình Dư Nhạc tiếp tục nói: “Tôi đồng ý với cái nhìn
của anh, không phân biệt nam nữ, khắp trò chơi cũng sẽ có nơi như vậy,
không khí đánh quái vật rất quan trọng, nhưng tôi cho rằng thiết kế của
tôi đáp ứng được nhu cầu đó rồi, cho nên hãy đổi lại nơi này về giống
với thiết kế của tôi đi.” Âu Quan Lữ lắc đầu. “Tôi lại cảm thấy đổi thành như vậy tương đối tốt.”
“Mời tôn trọng ý kiến của người thiết kế được không?”
“Nơi khác tôi không thay đổi, chỉ thay đổi nghĩa địa này mà thôi, cô có cần so đo như vậy không?”
“Bởi vì tôi mới là người thiết kế cảnh vật! Anh thay đổi như vậy, sẽ ảnh
hưởng đến những thứ khác mà tôi thiết kế!” Trình Dư Nhạc kích động, hai
tay khoa trương múa loạn, khiến Âu Quan Lữ nghĩ đến quái vật dây leo
trong hoạt hình.
“Không nghiêm trọng như vậy chứ? Tôi chỉ sửa lại bên này, tôi đảm bảo mình sẽ không động vào nơi khác, có được không?”
“Anh đảm bảo? Lần trước anh cũng đảm bảo như vậy, lần trước nữa cũng thế,
kết quả sau đó lại thay đổi một đống! Nếu cam đoan của anh có thể tin
tưởng, nhựa đường cũng có thể ăn!” Cô vừa nóng vừa giận, bắt đầu không
lựa lời nói, các đồng nghiệp lại được một trận cười.
“Vậy tốt nhất hiện tại cô bắt đầu ăn đi, có muốn tôi ra ngoài đào một chút lên cho cô không?”
“Được rồi.” Cuộc tranh luận bắt đầu tiến vào việc cãi vã vô nghĩa, tổng giám
đốc cắt đứt hai người. “Tôi thấy Quan Lữ đổi thành như vậy thì tốt hơn,
như vậy không có phá hư toàn bộ cảm giác của trò chơi, ngược lại khiến
cảnh vật đẹp hơn đó.”
Vẻ mặt Âu Quan Lữ sáng lên, sắc mặt Trình Dư Nhạc lại trầm xuống, cực kì khó chịu.
“Nhưng chỉ sửa lại cảnh vật, cũng cảm giác toàn bộ không ăn khớp, cho nên Quan Lữ, cậu đổi thì đổi cho hết, điều chỉnh luôn màu sắc của nghĩa địa, sau khi điều chỉnh tốt thì đem cho Nhạc Nhạc xem qua, con bé nói có thể mới được.”
“Rõ ràng anh ta thay đổi thiết kế của mình, sao lại biến
thành mình nhân nhượng anh ta?” Cuộc họp kết thúc, mọi người đi ra
ngoài, Trình Dư Nhạc vẫn rất tức giận, không ngừng oán trách.
Đồng nghiệp cũng ban kiêm đồng đảng Tiểu Huệ trấn an cô. “Hết cách rồi, anh
ấy đã sắp nhận vị trí trưởng bộ phận viết chương trình, tổng giám đốc
lại rất thưởng thức anh ấy, người quan trọng nói chuyện liền có trọng
lượng hơn chứ sao.”
“Tổng giám đốc quá thiên vị anh ta! Lần trước cũng thế, lần trước nữa cũng thế, mỗi lần đi họp, tôi không hợp ý với
anh ta, tổng giám đốc vẫn tán thành ý kiến đó, sau đó lại kêu mình đi
phối hợp với anh ta!” Dồn hết tâm huyết vắt óc suy nghĩ lại bị đổi lung
tung, cảm giác rất kém cỏi.
“Cũng không phải lần nào cũng vậy…
không phải lần trước tổng giám đốc liền muốn anh ấy đổi lại những thứ
cậu thiết kế ra sao? Lần này tổng giám đốc cần anh ấy phải tự suy nghĩ,
sau đó còn phải đưa cho cậu xem qua, tổng giám đốc vẫn còn tôn trọng cậu mà!”
“Mình cảm thấy anh ta rất kì quái, nếu là kỹ sư,vậy thì làm tốt việc viết chương trình của mình đi, lại luôn muốn đi quá giới hạn?
Thích thay đổi lung tung như vậy, không bằng dứt khoát tới ngành thiết
kế…” Chợt thấy Tiểu Huệ che miệng cười trộm. “Cậu cười cái gì?”
“Mình lại cảm thấy anh ấy muốn thu hút sự chú ý của cậu cũng nên.”
“Thu hút sự chú ý của mình?” Hai mắt Trình Dư Nhạc trừng lớn giống như hai chiếc đĩa CD.
“Đúng vậy mà, tất cả mọi người đều đoán như vậy, anh Âu rất có khả năng khơi
thông mối qua hệ với người khác, duy chỉ có cậu, anh ấy luôn chọn phần
cậu phụ trách để thay đổi, mỗi lần đi họp, đều là hai người ở hai chiến
tuyến.”
“Đó đều là do anh ta khơi mào trước?” Nếu anh ta không
thay đổi thiết kế của cô, cô có cần mất hình tượng để tranh cãi với anh
không?
“Hơn nữa anh ấy đẹp trai như vậy, nhưng vẫn không có bạn gái…”
“Tính cách anh ta kém như vậy, đương nhiên không thể có bạn gái, cậu xem mỗi
lần mình mặc đồ xấu, anh ta sẽ lại nói ‘hôm nay cô mặc đồ khó coi như
vậy, tôi đến thay đổi cho cô một chút’… tên tiểu bạch kiểm đó, đương
nhiên không có người phụ nữ nào muốn có quan hệ với anh ta.” Tiểu bạch
kiểm không thể trưởng thành trong thời gian ngắn ngủi, căn cứ vào hình
dạng hung ác của kỹ sư Âu, Trình Dư Nhạc tin rằng mọi mặt của anh đều
khiến mọi người chán ghét.
“Ai, xem ra cậu rất để ý tới anh ấy
đó! Ý tưởng dành cho anh ấy nhiều như vậy,…” Tiểu Huệ lấy cùi chỏ thúc
lên người cô. “Thừa nhận đi, có phải cậu có chút thích anh ấy rồi
không?”
“Mình thích anh ta? Đúng, mình thích anh ta.” Trình Dư
Nhạc cười lạnh. “Mình thích anh ta xin nghỉ không đến làm, mình thích
anh ta không xuất hiện trước mặt mình, mình thích không cần phải nhìn
thấy anh ta trong công ty! Mình thích nhất lần này, tổng giám đốc nói
anh ta sau khi làm xong phải đi xin ý kiến của mình!” Hai mắt cô tỏa
sáng, phải lập kế hoạch thế nào để chỉnh tên đáng ghét đó đây. “Mình
muốn trước đó làm bộ khen ngợi anh ta, nói chỉ có phần A và phần B là
cần đổi, chờ sau khi anh ta thay đổi tốt, mình lại nói cũng muốn đổi
phàn C và D, chờ anh ta đổi xong, mình lại nói,tất cả đều không được,
đem tất cả đổi lại.” Oa ha ha, mớ