
có hố, cũng rất khô ráo, tôi cảm thấy chị ấy cố ý ngã lên người mình.” Mà ánh mắt anh cả trước khi đi cũng
không thân thiện, giống như chị dâu ngã lên người anh tất cả là do anh,
thật kỳ quái, anh cũng không muốn chị dâu ngã? Ánh mắt chị dâu buồn như
vậy là vì chuyện gì?
“Ừm, ý anh là, chị ấy có ý với anh, cố ý ngã lên người anh, mượn cơ hội để gần gũi anh…”
“Sao có thể? Chị ấy là chị dâu của tôi!” Âu Quan Lữ kinh ngạc, điều này không phải quá hoang đường rồi sao?
“Bọn họ đã ly hôn, chị ấy không phải chị dâu anh, chị ấy dĩ nhiên có thể thích anh.”
Anh nghe vậy, chân mày chậm rãi nhíu lại. “Nhạc Nhạc, cô là lạ.” Phải nói, từ sau khi cô xuống đây, vẻ mặt cũng rất khác thường.
“Có sao? Tôi đều suy luận theo lời của anh mà.”
“Nhưng chị ấy là chị dâu tôi, coi như đã ly hôn, dù sao chị ấy cũng từng là
chị dâu tôi, mọi người vừa gặp mặt ngày hôm qua, tôi cũng chưa từng gặp
qua chị ấy trước đây…”
“Vậy thì sao? Anh chưa từng nghe qua câu vừa thấy đã yêu à?” Giọng nói cô tràn đầy châm chọc.
Anh nheo mắt lại, cô giống như không vui, tại sao vậy?
Anh trai tức giận, cái này không khó hiểu, đối với việc còn tình cảm với vợ trước, tất nhiên không thích việc cô gần gũi với người đàn ông khác,
cho dù là em trai ruột cũng không phải là ngoại lệ.
Nhưng cô tức
giận là vì ai? Chung quy cũng không phải vì anh trai anh, cũng không
phải giận chị dâu anh chân tay vụng về, nhưng sao cô lại tức giận với
anh? Anh không hề làm gì cả, chỉ đưa tay đỡ chị dâu, chọc anh cả ghen…
“Cô đang ghen sao, Nhạc Nhạc?” Kết luận trực tiếp phát ra từ miệng anh, không có qua suy nghĩ để phân tích.
Mặt cô không chút thay đổi, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, giống như hừ mũi coi thường.
“Đúng, tôi đang ghen.” Cô lộ ra vẻ mặt lảng tránh giống với anh trai anh. “Lấy thân phận ‘bạn gái’ anh để ghen, anh thuê tôi không phải dùng làm việc
này sao?”
Nói xong, cô xoay người đi về nhà gỗ.
Để lại Âu Quan Lữ với một đầu sương mù.
Sau đó cả buổi chiều, Trình Dư Nhạc ở trong phòng nghỉ ngơi. Triệu chứng
cảm của cô lại bộc phát, ho khan, hắt hơi, chảy nước mũi, nhiệt độ tăng
cao, cô không muốn xuống núi gặp bác sĩ, uống thuốc được chuẩn bị sẵn,
gối chiếc gối lạnh mà Âu Quan Lữ chuẩn bị, mê man nằm trên giường.
Nhưng hình ảnh vào buổi trưa ở trong đầu cô không xua đi được… Từ Lỵ Hoan ngả vào ngực Âu Quan Lữ, anh tiếp được cô ấy, đôi bàn tay trắng nõn đặt lên cổ anh, cô cảm thấy cổ mình như bị nhéo.
Anh nói chị dâu anh
thích người khác, người đó có thể là anh không? Như vậy Từ Lỵ Hoan mới
có thể làm bộ trượt chân, cố ý ngã vào lòng anh?
Làm ơn, hai
người họ biết nhau còn chưa tới một ngày, chị Từ sao có thể đột nhiên
động lòng? Đối tượng còn là em chồng của mình, như vậy không thỏa đáng?
Huống chi là chồng trước và con trai còn đang ở đây, chị ấy không thể
chờ tới lúc xuống núi mới hành động hay sao? Chị ấy cảm thấy cô đơn khó
nhịn như vậy sao?
Cô chợt xấu hổ, ai, cô từ khi nào trở nên nhỏ
mọn như vậy? Người phụ nữ đã ly dị không thể tự mình tìm tới hạnh phúc
sao? Thật ra thì cô rất rõ, cô ghét Từ Lỵ Hoan, vì đối tượng của chị ấy
là Âu Quan Lữ.
Nếu anh biết Từ Lỵ Hoan cố ý, anh nghĩ thế nào?
Chị ấy đẹp như vậy, không người đàn ông nào có thể thờ ơ, quan hệ em
chồng chị dâu thì thế nào? Nếu không phải cha Tằng mời mọi người gặp
mặt, đến nay còn là người xa lạ, có lẽ anh không phải không yêu, chỉ
chưa gặp được đối tượng thích hợp, có lẽ anh cảm thấy Từ Lỵ Hoan không
tệ, sau đó… Tưởng tượng có người phụ nữ khác đến gần anh, cô không muốn
tiếp nhận.
Cô cảm thấy mình quá để ý anh, chỉ là diễn quá nhập
tâm, nên sinh ra ham muốn giữ lấy sao? Cô từ trước đến nay luôn rất lý
trí, phải nhìn thấu đáo mọi chuyện, nghĩ tới lúc hiểu, khống chế tốt ý
tưởng và hành động của chính mình, nghĩ tới cô cùng một người đàn ông
không thể nào, lòng cô phập phồng không yên.
Cô động lòng với anh sao? Không phải rất rõ cô và anh là không thể nào sao? Nếu không phải
động lòng, nhớ như vậy, những điều canh cánh trong lòng là tại sao?
Cô mơ mơ màng màng, ngủ trong một căn phòng có rèm che, ý nghĩ cũng giống
như bị che mất, mơ màng, không nghĩ được nữa. Cô lăn qua lăn lại cũng
không ngủ ngon, cho đến gần tối, Âu Quan Lữ gõ cửa đi
vào.diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn.
“Cũng đến lúc ăn tối rồi.” Anh mở đèn ở đầu giường, ngồi xuống bên cạnh. “Cô cảm thấy thế nào?”
“Tốt hơn nhiều.” Cô mở miệng mới phát hiện giọng mình khàn khàn. Bởi vì tâm
tình của mình khác thường, cô không dám nhìn anh, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi khác.
“Nghe không giống tốt hơn nhiều chút nào.” Anh cau mày.
“Thật mà, tôi cảm thấy tinh thần của mình tương đối khá.”
“Cô không thoải mái, đừng miễn cưỡng. Vừa rồi tôi tới cửa hàng tiện lợi,
mua kẹo ngậm cho cô, xem ra là đúng rồi.” Anh đưa cho cô một hộp kẹo
ngậm. “Còn có cái này…” Anh cầm một hộp nhỏ lên cao. “Miếng dán hạ
nhiệt.”d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
“Miếng dán hạ nhiệt? Là cái gì?”
“Cô không biết? Vật này rất tiện dụng, thời điểm bị sốt thì dán nó lên
trán, hoặc gáy, nó sẽ giúp cô giảm nhiệt, giống như cô mang theo gối
băng