
nh tìm tới phiền toái, tôi còn giật mình, cho là anh…”
“Cho là cái gì?” Thần kinh anh căng thẳng.
“Cho là anh thích tôi, mới có thể dụng tâm như vậy.” Sao có thể/ Cô chỉ là
người anh nhờ tới, những gì anh làm đều đang lợi dụng cô, để năm triệu
anh đưa có giá trị, cô sao có thể cho rằng anh làm những chuyện này, chỉ đơn thuần là vì cô?
“Có khả năng sao?” Anh lạnh nhạt hỏi ngược lại. Giọng nói lại không chắc chắn, tại sao vậy?
“Có khả năng sao? Ha ha ha,dĩ nhiên là không thể nào!” Cô cười to, dùng nụ
cười che dẫu nối thất vọng đột nhiên tràn ra. “Nếu anh yêu tôi, côi
trọng tôi, tôi nhất định sẽ bị dọa chết, quá kinh khủng. Hơn nữa, anh
không phải là không muốn nói chuyện tình yêu sao?”
“Đúng vậy, cho dù muốn yêu, cũng sẽ không yêu cô.” Hù chết? Anh thật sự kém như vậy
sao? Nhìn cô không chút nào để ý cười, ngực anh co rút, không thoải mái.
“Yên tâm đi, tôi cũng như vậy, tôi phát sốt đến 50 độ cũng sẽ không yêu
anh.” Cho dù muốn yêu cũng không phải là cô, lời này như một nhát dao
đâm vào ngực cô, nhưng cô không nên để ý. Cô giả bộ không chấp nhún vai. “Chỉ là, những thứ này…”
Cô dùng đầu đũa đâm vào thức ăn trên
bàn và toàn cảnh xung quanh. “Nếu đồng nghiệp trong công ty nhìn thấy,
hai chúng ta liền xong đời, bọn họ có thể sẽ bị dọa bất tỉnh, sau đó hai chúng ta sẽ bị trêu chọc tới nghỉ việc mất thôi.” Cô cười, cười đi, làm bộ như tất cả vẫn bình thường.
“Đúng vậy, may mắn không ai biết, chúng ta ở đây giả làm người yêu, còn cùng nhau ăn trưa.” Anh cũng
cười, cô cười tự nhiên như vậy, anh đương nhiên cũng muốn, mặc dù anh
không thấy có gì hay để cười.
Cô tiếp tục cười. “Thật không nghĩ tới có ngày này, chúng ta có thể ngồi chung một chỗ, hòa bình ăn cơm.”
“Đúng vậy, tôi cũng chưa từng nghĩ, thật khó tin, ha ha ha…” Cười đi, cười là được rồi, cười có thể che giấu tất cả.
Hai người cùng nhau cười lớn, giống như hai kẻ thần kinh cười đến vui vẻ,
cũng nóng lòng che giấu chính mình, cũng không phát hiện đối phương cũng giống với bản thân, nghĩ một đằng nói một nẻo.
Cười to hình như
thật sự có tác dụng, ít nhất Trình Dư Nhạc không còn lúng túng, mặc dù
vẫn chưa dám nhìn thẳng Âu Quan Lữ. Cho dù động cơ của anh ra sao, anh
chuẩn bị bữa trưa thịt nướng vì cô là sự thật, cô vẫn còn cảm động, âm
thầm vui mừng.
Cuộc sống khi nào có được loại hưởng thụ này? Cảnh đẹp món ngon ở ngay trước mắt, núi rừng xanh biếc, không khí trong
lành, cô tham lam hưởng thụ một đại tiệc thịt nướng, hương vị mỗi món ăn đều phải tán thưởng, nhìn món ăn trong miệng, mỗi giây thần kinh ngoại
trừ hưởng thụ, cũng chỉ có hưởng thụ, chỉ đừng nói bên người còn có một
người đàn ông ân cần hầu hạ, thể hiện khí phách của một thân sĩ (Người
thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội cũ) khiến cô kinh ngạc. Anh lật
miếng thịt nướng, đem miếng thịt nướng vừa đúng vào trong bát cô, hoàn
toàn không cần cô động thủ.
Cô không khỏi nghĩ, anh có phải
thường phục vụ phụ nữ như vậy không? Không đúng, anh nói anh độc thân
lâu rồi, nhưng anh làm tự nhiên đến như vậy… Không, không nên nghĩ nữa,
quản anh có từng phục vụ phụ nữ thế này nhiều như vậy làm gì, để cho cô
ăn thỏa mãn, dù sao đi nữa hai người cũng không thể nào.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí hòa hợp, ăn ăn, lại có nghi ngờ nổi lên trong lòng Trình Dư Nhạc.
“Tôi không hiểu.” Cô uống canh măng, hỏi. “Bây giờ nhìn lại, chúng ta ở cùng nhau cũng không tệ, vậy tại sao bình thường chúng ta hay cãi qua cái
lại không dứt chứ?”
“Tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này.” Âu Quan Lữ cười. “Có lẽ vì cô rất hung dữ, mỗi lần đều tìm tôi gây gổ.”
“Tại sao tôi phải tìm anh cãi nhau? Mỗi lần đều là anh có ý kiến, chúng ta mới xảy ra cãi vã.”
“Tôi không phải cố ý, có một phần thiết kế, tôi thật sự cảm thấy cần phải
sửa đổi một chút.” Anh tạm ngừng, thừa nhận. “Được, cũng vì mỗi lần cô
đều không khách khí phản bác tôi… sau đó tôi lại có tật xấu chọn phần
của cô để sửa.”
“Ô ô! Anh thừa nhận!” Cô chỉ thẳng vào anh. “Tôi
chỉ muốn nói tôi dốc hết tâm sức vào kiệt tác, sao tất cả mọi người đều
hài lòng, chỉ có anh luôn ý kiến, anh quả thật là cố ý!”
Anh phì cười. “Kiệt tác? Ý cô nói đồ cô thiết kế là kiệt tác?” Thật không có chút khiêm tốn nào.
“Sao lại không? Tôi làm việc trong công ty cực kỳ nghiêm túc, bản thiết kế
không phải tốt nhất sẽ không giao ra, sao lại không phải là kiệt tác?
Anh thật sự rất xấu xa.” Cô trừng anh, khóe miệng lại lộ ra nụ cười.
“Nếu không hiện tại tôi cảm thấy anh cũng không xấu lắm, tôi sẽ… hừm…
ừng ực…” Tiếng hừm của cô bị việc ăn canh cắt đứt, chưa nói xong.
“Cô sẽ làm gì?: Anh thiếu chút nữa cười to, bộ dạng hừm hừ và bộ dạng ăn
canh ừng ực của thật sự không thục nữ chút nào, nhưng thật đáng yêu. Anh thưởng thức tướng ăn của cô, sức ăn của cô không nhỏ, nhìn cô ăn ngấu
nghiến, anh xuống bếp có cảm giác rất thành công.
Cô nghiêm
túc phụ trách trong công việc, còn rất tin tưởng vào thành quả của chính mình, khiến anh thưởng thức. Tâm trạng tự tin của cô an tâm đi tìm một
nửa của mình, cô có nói qua mình đang thu thập danh thiếp của các