
không tức giận, nên chỉ trêu anh mà thôi. Sau
khi nói ra nguyện vọng với hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời
mình, vào thời khắc này, Lâm Thiển thấy rất sảng khoái, mọi buồn bực
hoàn toàn tan biến. Cô chỉ mong lập tức quay về nhà máy mới của mình,
lập tức bắt tay tạo ra sản phẩm, để tất cả mọi người nhìn thấy nhãn hiệu riêng của Lâm Thiển như cô vừa tuyên bố.
Nào ngờ vừa dứt lời, Lệ Trí Thành đột nhiên giơ tay giữ vai Lâm Thiển, thuận thế đẩy cô nằm
xuống sofa, còn anh quan sát cô từ trên cao.
Lâm Thiển chớp chớp mắt.
“Em cần bao nhiêu thời gian?” Anh hỏi.
Trong lòng Lâm Thiển rất ngọt ngào, cô đáp: “Đợi khi nào anh phát động cuộc tổng phản công, em sẽ trở về.”
Em nhất định sẽ trở về, mang theo nhãn hiệu và sự trung thành của em, giúp anh lại đứng trên đỉnh cao của ngành.
Hóa ra kề vai sát cánh với anh mới là tình yêu mà em khao khát trong cuộc đời. Ba tháng sau.
Ba tháng vừa qua là khoảng thời gian tăng trưởng mạnh nhất của DG Trung
Quốc, cũng là ba tháng huy hoàng nhất trong cuộc đời Charles và Trần
Tranh.
Từ đó trở đi không bao giờ có khoảng thời gian huy hoàng
như vậy, tới mức nhiều năm sau, Trần Tranh vẫn còn hoài niệm về tháng
năm đó, không ngừng hồi tưởng, như một giấc mộng đẹp đẽ mà anh ta hy
vọng bản thân vĩnh viễn không tỉnh dậy.
Vào thời khắc này, Trần Tranh đang chìm trong niềm hạnh phúc vô biên.
Buổi tối, bên trong khách sạn sáu sao Nam Việt ở thành phố Lâm lộng lẫy xa
hoa, ai nấy quần áo là lượt chỉnh tề. Trên màn hình phía trước là logo
DG Trung Quốc cực lớn và một loạt số liệu chỉ thành tích:
“Doanh số của DG Trung Quốc chạm mốc năm trăm triệu;
Zamon trở thành thương hiệu có ảnh hưởng nhất trong ngành túi xách ở Trung Quốc.
Thị phần đột phá thành tích 25%;
Lượng tiêu thụ tháng tăng 30%.
…”
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, cũng là ngày DG Trung Quốc mở tiệc mừng công.
Dưới ánh đèn lấp lánh, hội trường chìm trong tiếng nhạc du dương, Charles
mặc bộ lễ phục đuôi tôm đắt giá nhất của mình, tươi cười đi lên sân
khấu. Anh ta tổng kết vắn tắt thành tích mà DG Trung Quốc đạt được trong một năm qua. Sự hài hước của anh ta khiến bên dưới vang lên từng tràng
cười và vỗ tay nhiệt liệt.
Cuối cùng, Charles mời tất cả quản lý
cao cấp lên sân khấu, cùng chúc rượu nhân viên, khách mời và giới truyền thông. Đứng bên cạnh anh ta chính là Trần Tranh. Charles cầm micro phát biểu: “Người tôi muốn cảm ơn nhất là Trần Tranh, người bạn kiêm đồng
nghiệp của tôi, và toàn thể nhân viên Trung Quốc. Không có sử ủng hộ của quý vị, DG Trung Quốc không thể đạt được thành tích như ngày hôm nay,
không thể cống hiến cho người tiêu dùng Trung Quốc sản phẩm hàng đầu thế giới.”
Câu nói này đẩy bầu không khí trong hội trường lên đến
cao trào. Tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô, đám quản lý uống cạn ly
rượu vang. Trần Tranh và Charles vai kề vai, quan sát đám đông ở bên
dưới, trong lòng xuất hiện một sự mãn nguyện chưa từng có.
Cuối cùng, anh ta đã có thể đưa Tư Mỹ Kỳ lên tầm cao mới. Anh ta nghĩ bụng: Cuối cùng mình cũng giành được tất cả.
Thành tích của anh ta cũng khiến người Trung Quốc nở mày nở mặt. Tư Mỹ Kỳ của anh ta trở thành công ty con của doanh nghiệp túi xách hàng đầu thế
giới. Anh ta có thể học hỏi kỹ thuật tốt nhất, quy trình quản lý tiên
tiến nhất. Sau này, anh ta nhất định sẽ làm ra sản phẩm ngày càng xuất
sắc hơn.
Anh ta sẽ đứng trên đỉnh cao như ước nguyện.
Tiếng nhạc rộn ràng vang lên, rất nhiều người, gồm cả da trắng lẫn da vàng
bắt đầu khiêu vũ. Có cô nhân viên trẻ trung xinh đẹp đến mời ông chủ của mình khiêu vũ. Charles và Trần Tranh nhìn nhau cười, cùng bạn nhảy đi
xuống dưới. Không khí buổi tiệc mừng công lại một lần nữa dâng cao.
Trong lúc xoay tròn theo điệu nhạc, một ý nghĩ mơ hồ vụt qua đầu óc Trần
Tranh, chỉ mong sao khoảnh khoắc này mãi mãi không kết thúc. Anh ta sẽ
không bao giờ phải quay lại năm tháng thảm hại, phẫn nộ và vô vọng đó.
***
Thị trường luôn mang đến cho chúng ta kết quả bất ngờ, thậm chí là mâu
thuẫn nhau. Bởi thị trường là do vô số người tiêu dùng tổ hợp thành, bị
vô số nhân tố ảnh hưởng.
Ví dụ trong khoảng thời gian này, cùng
với sự chiếm lĩnh của DG Trung Quốc, các hoạt động phản đối trên các
diễn đàn trong phạm vi cả nước cũng đạt đến cao trào chưa từng có. Nhiều đoàn thể học sinh liên kết tẩy chay sản phẩm của DG, nhiều trang web
liên quan đến ngành túi xách và cơ quan truyền thông chỉ trích vụ thu
mua ác ý của DG. Một nhà kinh tế học đăng bài viết, lên án kịch liệt vụ
công ty nước ngoài chiếm lĩnh thị trường túi xách nội địa… Tất nhiên
trong đó không thể thiếu sự khơi mào và kích động Lệ Trí Thành và Ninh
Duy Khải.
Một thực tế không thể phủ nhận, sản phẩm của DG càng
bán chạy, sự phản đối càng gay gắt. Nhưng phản đối càng mãnh liệt, DG
lại càng bán được nhiều hàng hơn.
Hai tình trạng cực đoan này
xuất hiện cùng một lúc, không thể giải thích nguyên nhân vì sao. Nhiều
học giả ra sức bảo vệ thương hiệu dân tộc cũng đành thở dài, chấp nhận
sự thật.
Nhưng hầu như tất cả mọi người đều có thể cảm nhận,