
nên quay lại thành phố Lâm gặp ông Từ Dung hay không, Lâm Thiển cho rằng, kiểu gì cô cũng phải đi, bởi nếu không đi, chứng tỏ cô có tật giật mình.
Ông Từ Dung là người thấu tình đạt lý. Ông gọi cô đến gặp, chứng tỏ muốn trực tiếp hỏi rõ vấn đề. Như vậy cũng tốt, tránh
tình trạng hai người vì chuyện này nảy sinh khúc mắc trong tương lai.
Nhưng cô cũng không thể đi một cách tùy tiện.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiển ngồi trên giường, chống cằm trầm tư suy nghĩ.
Tại sao không sớm không muộn mà đúng lúc công ty Ái Đạt cũ bị thu mua, ông
Từ Dung tức đến mức phải nhập viện, mối quan hệ giữa cô và Lâm Mạc Thần
lọt đến tai ông?
Có lẽ đây là sự trùng hợp, nhưng cũng nhiều khả năng có kẻ cố ý làm vậy?
Là ai?
Người của DG hay Trần Tranh? Hoặc người trong ngành, thậm chí nhân viên của Ái Đạt muốn “bán thân” cho DG?
Trước lợi ích, mỗi người đều có sự lựa chọn khác nhau, điều này cũng là hoàn
toàn bình thường. Nhưng chắc chắn không phải là người của công ty đầu tư MK, bởi vì Lâm Mạc Thần ở đó.
Bất kể là ai, không biết đối phương tung chiêu này nhằm mục đích gì?
Để ông Từ Dung đề phòng cô? Không, chiêu này chưa đủ ảnh hưởng đến Ái Đạt.
Lòng Lâm Thiển chùng xuống. Đối phương đã tiết lộ với ông Từ Dung sự thật, chỉ e sẽ nhanh chóng công bố trướ dư luận.
Trước đó cô và Lệ Trí Thành đã tính đến chuyện này nhưng cả hai đều không quá bận tâm. Bởi vì Ái Đạt vô cùng ổn định, cô và Lâm Mạc Thần lại né
tránh, không tham gia trực tiếp. Dù bị tiết lộ cũng chẳng gây sóng gió.
Vì vậy, cô mới không e ngại.
Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi, công ty Ái Đạt cũ rơi vào tay đối thủ, giới truyền thông hết sức nhạy
cảm và căng thẳng, lòng người ở Ái Đạt rối bời. Nếu có kẻ cố ý nhằm vào mối quan hệ giữa cô và Lâm Mạc Thần, chỉ sợ có trăm cái miệng cũng khó
giải thích.
Đúng là điên thật.
Lâm Thiển đập mạnh tay xuống giường. Lệ Trí Thành nói đúng, bây giờ cô không nên về thành phố Lâm.
Lâm Thiển rút điện thoại gọi cho Lệ Trí Thành.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”
Anh đang trên chuyến bay về nước.
Đúng lúc này, trợ lý của ông Từ Dung lại gọi điện: “Giám đốc Lâm, chủ tịch
vừa hỏi cô đã đến chưa. Tình trạng sức khỏe của chủ tịch vẫn chưa ổn
định, bác sỹ nói không được quá xúc động. Hôm nay cô hãy về một chuyến
đi, coi như vì chủ tịch.”
“Tôi biết rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiển phân tích kỹ tình hình.
Dù cô ở thành phố Lâm hay thành phố A, chỉ cần đối phương có ý gây khó dễ, trước sau gì cũng tìm ra cô.
Bây giờ mà đi thành phố Lâm, không biết cô sẽ gặp rủi ro gì?
Đầu tiên là tình hình sức khỏe của ông Từ Dung. Ngộ nhỡ trong lúc nói
chuyện, tâm trạng của ông xúc động, xảy ra vấn đề lớn, thì đây không
phải trách nhiệm mà cô có thể gánh vác. Vì vậy, tốt nhất cô đặt vé muộn
một chút, kéo dài thời gian đến lúc Lệ Trí Thành về nước vào chiều hôm
nay. Sau đó, cô và anh cùng đi gặp sẽ càng ổn thỏa hơn.
Tiếp
theo, rất có khả năng đối phương đã tiết lộ với giới truyền thông, hoặc
rêu rao tin đồn trong nội bộ Ái Đạt. Nếu kẻ đó là Trần Tranh, dựa vào
thủ đoạn thường thấy của anh ta, nhiều khả năng anh ta sẽ kích động
người khác gây chuyện. Cô phải đặc biệt cẩn thận, đề phòng bất trắc.
Tiếp đó, bất kể đối phương có mục đích gì, chuyện này cũng chỉ là vu vơ
không căn cứ, mang tính chất vu oan giá họa. Có Lâm Mạc Thần và Lệ Trí
Thành ở bên cạnh, chắc chắn bọn họ sẽ nhanh chóng giải quyết, xử lý ổn
thỏa dư luận. Vì vậy, cô không cần lo lắng.
Sau khi tự an ủi bản
thân, Lâm Thiển gọi điện nhờ thư ký đặt vé máy bay. Tiếp theo, cô gọi
cho Cao Lãng, bảo anh ta bí mật dẫn mấy bảo vệ đến sân bay đón cô. Thu
xếp xong xuôi, Lâm Thiển mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy tự nhủ chẳng có gì đáng sợ, nhưng dẫu sao chuyến đi của cô cũng là kiểu biết rõ trên núi có hổ vẫn còn mò lên.
***
Lệ Trí Thành về đến sân bay thành phố Lâm lúc hoàng hôn buông xuống.
Khi xe ô tô lên đường cao tốc, anh mở điện thoại, phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của Lâm Thiển.
“Bố anh bảo em hôm nay về thành phố Lâm gặp ông nên em sẽ bay về.”
Lệ Trí Thành lập tức gọi điện nhưng Lâm Thiển tắt máy.
Trầm mặc vài giây, anh dặn dò Tưởng Viên: “Cậu ở lại đón Lâm Thiển, tôi đi bệnh viện trước.”
Tại sao Lệ Trí Thành lại quyết định đi bệnh viện trước?
Một mặt, anh lo cho sức khỏe của bố. Mặt khác, anh muốn giải quyết vấn đề
cấp bách hiện thời ở chỗ bố trước khi Lâm Thiển đến nơi.
Anh không muốn cô phải đối mặt với sự nghi ngờ chất vấn của bố anh, cũng không muốn cô trần tình để lấy lại sự trong sạch.
Lúc Lệ Trí Thành về tới bệnh viện, trời đã tối hẳn. Anh đẩy cửa phòng bệnh
đi vào, liền nhìn thấy ông Từ Dung nằm trên giường. Ông gầy hơn lúc
trước khi anh đi Mỹ, sắc mặt rất kém, đôi mắt vốn tinh anh sắc sảo ngày
nào giờ hơi lờ đờ.
Lệ Trí Thành chau mày, ngồi xuống bên giường bệnh.
“Chẳng phải bố nói với con, tình trạng ổn định rồi hay sao?” Anh hỏi nhỏ, đồng thời nắm tay ông.
“Tại bố bị Trừng Yến làm cho tức chết.” Ông Từ Dung cất giọng khàn khàn:
“Chị dâu anh là phụ nữ, muốn bán cổ phần bố cũng có thể hiểu