
ếm 10% cổ phần của công ty Ái Đạt cũ. Số cổ phần còn
lại nằm trong tay chủ tịch Từ Dung, chị dâu của Lệ Trí Thành, con trai
út của ông Từ Dung, những lãnh đạo cấp cao thân thiết như Cố Diên Chi,
Lưu Đồng và một số cổ đông nhỏ. Lâm Thiển đã tính qua, dù các cổ đông
nhỏ bán hết cổ phần, DG cũng chỉ giành được 15 - 20% cổ phần là nhiều
nhất, không thể nắm quyền kiểm soát công ty, trừ khi ít nhất hai người
nhà của Lệ Trí Thành hoặc lãnh đạo thân quen cùng phản bội. Tuy nhiên,
đây là trường hợp khó xảy ra.
Vì vậy Lâm Thiển yên tâm xem tivi. Một lúc sau, Lệ Trí Thành lên tiếng: “Vài ngày nữa anh sẽ đi Mỹ một chuyến.”
Chuyến đi này của anh vô cùng quan trọng, Lâm Thiển đã biết trước. Cô gật đầu
mỉm cười với anh: “Chúc anh thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công.”
Tuy nhiên, Lâm Thiển không ngờ tới, ngày thứ năm sau khi Lệ Trí Thành đi
Mỹ, một tin tức chấn động từ tập đoàn Ái Đạt truyền tới.
Buổi tối cùng ngày, DG Trung Quốc tổ chức buổi họp báo, tuyên bố đã mua lại 51%
cổ phần của công ty Ái Đạt cũ, trở thành cổ đông lớn nhất nắm quyền kiểm soát công ty. Sau khi nghe thông tin này, chủ tịch Từ Dung đang ở Viện
điều dưỡng phát bệnh tim tại chỗ và được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập
tức. Chiến thuật “nghiền nát” của tập đoàn DG được chia thành hai bước.
Bước thứ nhất, tập trung đẩy mạnh thương hiệu Zamon, biến nó trở thành thương hiệu xa xỉ có ảnh hưởng lớn nhất ở Trung Quốc.
Tất nhiên, bước này phải đầu tư rất nhiều tiền, bởi thị trường xa xỉ phẩm
có hạn. Nhưng người nước ngoài cũng hiểu rõ đạo lý “lỗ trước lãi sau”,
chỉ cần đảm bảo mỗi người Trung Quốc đều biết đến thương hiệu Zamon và
tập đoàn DG, sau này lo gì không kiếm được tiền?
Bước thứ hai là
quay một đoạn phim quảng cáo hình tượng doanh nghiệp, đặt Zamon và các
nhãn hiệu loại hai loại ba khác cùng nhau, để người tiêu dùng biết,
chúng đều xuất thân từ một “danh môn”.
Điều này giống với việc
hãng xe hơi nổi tiếng Porsche một ngày nào đó bỗng dưng sản xuất xe đẹp, người tiêu dùng sẽ nghĩ: đó là xe đẹp của Porsche, trình độ công nghệ
chắc chắn không tệ.
Tập đoàn DG muốn lợi dụng tâm lý đó của con người.
Về việc tại sao nhất định phải chia làm hai bước? Đây là quy tắc đơn giản
nhất trong quảng cáo: Thông tin mà bạn đưa ra càng ít, quần chúng sẽ tiế nhận càng nhiều. Mỗi lần, bạn chỉ có thể cho người tiêu dùng một khái
niệm, mới để lại ấn tượng sâu sắc nhất với họ.
Mấy tuần trước, Charles vừa hoàn thành bước thứ nhất, đang chuẩn bị tiến sang bước thứ hai.
Tất cả diễn ra hết sức thuận lợi, Zamon được quảng bá theo đúng kế hoạch.
Lượng tiêu thụ tại các cửa hàng và trung tâm thương mại có dấu hiệu tăng lên. Phía công ty đầu tư cũng có tin vui, bọn họ đã khống chế một số cổ phần của Ái Đạt. Điều này giúp ích cho việc triển khai cuộc cạnh tranh
trên thị trường của Charles. Thậm chí, lượng tiêu thụ của Zamon ở Mỹ từ
trước đến nay vốn ổn định gần đây cũng tăng đột biến. Tất cả tựa như
điềm báo chiến thắng.
Nhưng vào thời khắc then chốt này lại xảy ra một sự việc quan trọng.
Trong con mắt của các doanh nghiệp túi xách Trung Quốc, Charles là tên trùm sò đến cướp thị trường của bọn họ.
Nhưng trong con mắt của nhân viên DG Trung Quốc, người đàn ông Australia này
thật ra là cấp trên hòa nhã thân thiện, cần cù có trách nhiệm, thậm chí
rất đáng yêu.
Hễ rảnh rỗi là anh ta tới các bộ phận, trò chuyện
với từng nhân viên. Anh ta cũng thường mời đối tác đến cơ quan làm việc, tặng đặc sản của Australia. Vì vậy, dù mới tới Trung Quốc hơn nửa năm
nhưng những người từng tiếp xúc với Charles đều đánh giá tốt về anh ta.
Cũng chính phong cách cư xử này đã giúp anh ta nắm được nhiều thông tin quan trọng, giúp ích rất lớn cho quyết sách của mình.
Vì vậy, người quen đều biết, Charles không chỉ là người đàn ông ôn hòa đáng yêu, mà còn là người thông minh và quyết đoán.
Buổi trưa hôm nay, Charles ngồi ở văn phòng của bộ phận thị trường, trò
chuyện với mấy nhân viên Trung Quốc trẻ tuổi. Trong số bọn họ có sinh
viên vừa tốt nghiệp mà DG mới tuyển dụng, cũng có nhân tài của doanh
nghiệp khác mà DG lôi kéo về, gồm cả Tân Bảo Thụy và Ái Đạt.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Charles cho rằng câu nói này rất
có lý. Vì vậy, lúc mới tiếp quản DG Trung Quốc, anh ta liền cử bộ phận
nhân lực đi lôi kéo nhân tài từ các doanh nghiệp khác. Bây giờ, bọn họ
bắt đầu phát huy tác dụng.
Lúc này, một cô gái vốn là nhân viên của Tân Bảo Thụy trêu chọc một nhân viên nam đến từ Ái Đạt:
“Chiêu đó của Ái Đạt các anh cũng hay thật. Sa Ưng của Tân Bảo Thụy chúng tôi
phát triển tốt như vậy, không ngờ các anh nắm quyền kinh doanh Minh Đức, cuối cùng chúng tôi thành ra lại làm cho các anh.”
Nhân viên nam chỉ cười cười.
Về những thủ đoạn trên thương trường, người khác có thể không nắm rõ nội
tình, nhưng những nhân viên làm nghề marketing, đương nhiên sẽ thông
suốt hơn người khác.
Charles từng đọc tin tức có liên quan những
cũng chỉ hiểu đại khái. Thế là anh ta nhìn nhân viên nam bằng cặp mắt
đầy hứng thú: “Vụ đó cụ thể là thế nào?”
***
Charles trở