
với ánh mắt cảnh giác,
dáng vẻ căng thẳng, gượng gạo lại không hề nổi bật. Cô ngồi như tượng gỗ ở một
bên, phản ứng khá chậm chạp trước những câu chuyện đùa dung tục của đám đàn ông
trong bữa tiệc, trên môi nở một nụ cười cho phải phép, thực sự rất hợp với cách
định nghĩa về thư ký lọ hoa không có đầu óc gì.
Rượu đã ngà ngà say, người đàn ông ngồi bên cạnh cô dò
dẫm chân tay, cô liền đứng bật ngay dậy - một sự phản ứng nằm ngoài sự dự đoán
của mọi người, rồi lao ra cửa, đâm sầm vào Trần Hoa đang chuẩn bị ra ngoài gọi
điện thoại.
Có người liền trêu: "Ông Hồng, cô thư ký này của
ông xinh thì có xinh, nhưng sống như con nhím vậy, người ta chỉ đùa một chút,
việc gì phải phản ứng dữ dội như gái mất trinh như vậy".
Không đợi ông Hồng lên tiếng trách, Trần Hoa đã giải
vây cho cô, từ trước đến nay anh rất ít nói, thỉnh thoảng lên tiếng, không ai
còn dám đùa cợt nữa.
Sau đó một hôm, Hạ Tịnh Nghi đã tìm đến công ty của
Trần Hoa.
Cô gái bỏ học giữa chừng, nước mắt ngân ngấn đâm sầm
vào anh, ánh mắt hốt hoảng chứa đầy tâm sự đó - dường như thế đã đủ rồi.
Anh chưa bao giờ kỳ vọng dùng một cô gái khác để thay
thế Nhâm Nhiễm. Trong trái tim anh, không ai có thể thay thế được cô. Anh đã
chấp nhận Hạ Tịnh Nghi, còn về những vấn đề như cô đã trải qua những chuyện gì,
vì lý do gì mà cô lại không xù lông lên nữa mà tìm cách tiếp cận với anh, thể
hiện sự lẳng lơ để mê hoặc anh, anh đều không quan tâm.
Công việc của anh vẫn rất bận rộn, sự nghiệp được mở
rộng với một tốc độ chưa từng có, không tránh khỏi việc phải đối mặt với càng
ngày càng nhiều sự lựa chọn và sức ép đưa ra quyết sách, nhưng anh biết rất rõ,
vấn đề của anh không bắt nguồn từ đây. Hàng ngày nửa đêm tỉnh giấc vì mất ngủ,
anh không thích nằm trên giường trằn trọc, thường là anh đều trở dậy rót một
cốc rượu, những hôm thời tiết đẹp sẽ đứng trên ban công để uống một mình. Nhìn
xuống thành phố dưới chân đang say sưa giấc nồng, anh không thể không nghĩ
rằng, đối với anh, cuộc sống kiểu này vốn không có vấn đề gì. Kể từ khi còn là
vị thành niên, anh đã sống một mình, đối với anh, cô đơn đã trở thành một thói
quen từ lâu, một trạng thái sinh tồn, chưa bao giờ gây ra vấn đề gì.
Tuy nhiên Nhâm Nhiễm đã làm thay đổi tất cả.
Sau khi cô bước vào trái tim anh, anh đã quen với việc
có được cô, và tình yêu của cô. Mãi cho đến khi sang Australia nhìn thấy cô ở
bên Kỳ Gia Tuấn, dần dần anh mới ý thức được rằng, cuộc sống của anh xuất hiện
một lỗ hổng không thể lấp đầy.
Công việc không thể chiếm hết tâm trí và thể xác của
anh như trước kia nữa, cảm giác cô đơn dường như đã mọc lên những chiếc răng
nhỏ, cắt dứt, dày vò anh trong đêm khuya, anh cần phải thử nghiệm một khả năng
mới.
Mấy năm qua, Hạ Tịnh Nghi không phải là cô gái duy
nhất có ý đồ tiếp cận anh. Cuộc đời trầm bổng và sự tôi luyện của năm tháng đã
khiến phong độ của anh trở nên chững chạc, chín chắn theo tuổi tác, khiến người
ta phải khâm phục. Trước Hạ Tịnh Nghi, có cô gái ngưỡng mộ anh, thể hiện thiết
tha hơn, trong sáng hơn, nhưng vẫn không thể gợi được cảm xúc gì trong anh.
Ít nhiều ở Hạ Tịnh Nghi có thể tìm thấy dấu vết của
những ký ức cũ nào đó, hình bóng của một người nào đó, Trần Hoa không né tránh
sự giống nhau này, mà lại thừa nhận với mình rằng, đây là điều kiện tiền đề để
anh chấp nhận cô. Khuôn mặt xinh đẹp, cơ thể trẻ trung, làn da mềm mại đó, đã
gắng hết sức mình để tạo niềm vui cho anh. Tuy nhiên, tất cả không có gì thay
đổi.
Nửa đêm, Hạ Tịnh Nghi cuống quýt tìm sang phòng làm
việc, anh đang uống rượu, ví tiền của anh đặt ở trước mặt. Anh không đợi cô lại
gần, khua khua tay, đầu cũng không ngoái lại, bảo cô quay về phòng ngủ.
Sau đó, anh đã mua nhà cho cô, thỉnh thoảng đến chỗ
cô, nửa đêm lái xe về, rất ít hôm ngủ ở lại.
Anh vẫn nhớ Nhâm Nhiễm, nhớ nhiều hơn rất nhiều so với
sự dự đoán của anh. Thời gian trôi qua, những ngày tháng ở bên cô lại càng trở
nên rõ nét hơn.
Sang đến đầu thu, mẹ anh, bà Trần Trâm Trâm gọi điện
nói với anh rằng, Kỳ Gia Tuấn đã đưa một cậu con trai 21 tháng về nhà. Bà than
thở rằng mình tuổi tác đã cao, sống một mình rất buồn, hòng nhắc nhở cậu con
trai không bao giờ chịu nói chuyện, tâm sự với bà cũng nên nghĩ đến chuyện đại
sự trăm năm, anh liền ngắt lời bà ngay vì không muốn nói đến chủ đề này.
Sau khi cúp máy, anh lại lấy ví tiền ra, nhìn vào một
bản photo chứng minh thư trong đó, im lặng hồi lâu. Trong những đêm dài mất
ngủ, anh đã ngắm nhìn vô số lần khuôn mặt thanh tú có nét gì đó ngây thơ của cô
gái trong tấm ảnh, từ đầu đến cuối cô luôn đối mặt một cách thản nhiên với anh.
Đương nhiên, cho dù cô đưa ra sự lựa chọn nào, đều
không nợ anh gì cả.
Còn anh thì lại nợ cô.
Thời điểm họ chia tay đúng là lúc anh đang rơi vào ngõ
cụt không có lối thoát. Nhâm Nhiễm để lại bản photo chứng minh thư này và
200.000 NDT mà mẹ cô để lại cho cô trước lúc lâm chung.
Số tiền này đã giúp anh trải qua được những tháng ngày
gian khó để bắt đầu lại từ đầu.
Trần Hoa quyết định trả tiền lại cho Nhâm Nhiễm.
Anh đã đến th