
ành phố Z, trước hết là về thăm mẹ. Bà
Trần Trâm Trâm đang hẹn một nhóm bạn về nhà mình chơi mạt chược, xem ra tinh
thần cũng khá vui vẻ. Bà liền cho dừng cuộc chơi ngay và gọi anh vào ăn cơm,
anh đã từ chối, ra hiệu cho bà tiếp tục chơi: "Con còn phải đi gặp một
người bạn nữa, tối mẹ đừng đợi con về".
Anh đi ra, không muốn đến biệt thự nhà họ Kỳ tìm Nhâm
Nhiễm. Thậm chí anh còn nghi ngờ rằng mình đã có sự chuẩn bị đầy đủ về mặt tâm
lý để đối mặt với Nhâm Nhiễm - người đã làm vợ người khác. Anh đến phía sau
trường đại học z, đang chuẩn bị hẹn Nhâm Thế Yến ra, nhờ ông chuyển tiền cho
con gái ông, nhưng lại nhìn thấy có người ra vào ngôi nhà để không của nhà họ
Nhâm đó. Kỳ Gia Tuấn đứng trong sân, chỉ huy họ sửa những chỗ hư hỏng.
Ánh nắng chếch phía Tây chiếu qua đám cành lá rậm rạp
của cây long não hắt lên người Kỳ Gia Tuấn, vẻ mặt anh chăm chú, khuôn mặt tuấn
tú nhìn đã già dặn hơn rất nhiều.
Bất giác Trần Hoa lại nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên giữa
họ.
Đó là năm anh tốt nghiệp đại học, anh đã bắt tay vào
gây dựng sự nghiệp cho mình từ lâu, nhưng cha anh - ông Kỳ Hán Minh lại không
hề hay biết, gọi anh về khu công nghiệp của nhà họ Kỳ, định giao cho anh một
công việc, anh đã từ chối, hai người đi ra, đúng lúc gặp Kỳ Gia Tuấn, Kỳ Hán
Minh đã giới thiệu về người anh em cùng cha khác mẹ chưa bao giờ gặp mặt này.
Mặc dù hồi đó anh mang họ Kỳ, nhưng chưa bao giờ anh
hướng về họ Kỳ và tò mò về họ Kỳ, nên không để tâm gì đến anh chàng đẹp trai vẻ
mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, phẫn nộ, bất an đó, mà chỉ lạnh lùng nói, anh là con
trai một của mẹ anh, từ nhỏ đã không có anh chị em gì, sau này tốt nhất đừng
hẹn gặp nhau cho đỡ ngượng ngùng.
Như cho dù đã từ bỏ họ Kỳ, coi khinh mối quan hệ về
mặt huyết thống, nhưng vì sự tồn tại của Nhâm Nhiễm, bằng một phương thức kỳ
diệu, số phận vẫn trói buộc cuộc sống của họ lại với nhau hoặc ít hoặc nhiều.
Cuộc sống của Nhâm Nhiễm và anh không còn bất cứ mối
quan hệ nào nữa - chính Kỳ Gia Tuấn chứ không phải một người đàn ông không có
liên quan gì tới anh đã có được Nhâm Nhiễm, điều này khiến anh không thể yên
lòng.
Năm xưa thậm chí anh không phải đưa ra bất kỳ lời hứa
hẹn nào, Nhâm Nhiễm đã toàn tâm toàn ý lao về phía anh. Không biết từ bao giờ,
anh đã coi tình yêu của cô là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Lần trước nhìn thấy họ ở Melbourne, anh còn có thể làm
chủ được suy nghĩ của mình, thuyết phục mình chấp nhận thực tế, thờ ơ ra đi.
Tuy nhiên, đứng ở phía đối diện với ngôi nhà mà Nhâm Nhiễm sống từ nhỏ, nhìn Kỳ
Gia Tuấn đứng dưới cây long não mà Nhâm Nhiễm đã từng kể với anh, chỉ huy công
việc với tư cách của chủ nhà, ánh nắng hắt qua kẽ lá, chiếu xuống người anh ta,
nhìn anh ta chín chắn hơn trước rất nhiều.
Lần đầu tiên Trần Hoa cảm nhận được một sự ghen tị mà
trước đây chưa bao giờ cảm nhận được: khắc cốt và rõ rệt.
Anh không quay về nhà mẹ, mà tìm một khách sạn để ở.
Mấy năm qua, lần đầu tiên anh uống say mèm trong một quán bar, không nhớ mình
đã về phòng bằng cách nào.
Nửa đêm tỉnh giấc, anh lấy tay dò tìm điện thoại di
động, gọi cho anh Bang, dặn dò anh sáng hôm sau đến thành phố Z, chuyển một
khoản tiền cho Nhâm Nhiễm, anh Bang rụt rè hỏi số tiền cụ thể, anh ngừng một
lát.
"2 triệu NDT. Không cần phải nói gì với cô ấy
cả".
Anh còn muốn cho Nhâm Nhiễm nhiều hơn thế rất nhiều, tuy
nhiên mặc dù đang chìm trong cơn đau đầu sau cơn say, anh cũng biết rất rõ, anh
đã không còn tư cách nào để cho cô nhiều hơn nữa, làm đảo lộn cuộc sống của cô.
Anh Bang hỏi lịch trình công việc ngày hôm sau, anh
nói anh sẽ đi Thượng Hải, nhưng đến sáng sớm ngày hôm sau, tại sân bay anh đã
thay đổi lại ý định và đi Bắc Hải. Anh đi tàu đến đảo Vi Châu trước, thời tiết
tối sầm xuống, bão sắp đổ về, anh đáp chiếc thuyền cuối cùng của ngư dân quay
trở về Song Bình. Mấy năm nay, Trần Hoa đều đến Song Bình ở mấy ngày vào dịp
tết, nhưng đây là lần đầu tiên anh ở lại hòn đảo nhỏ này giữa lúc bão lớn hoành
hành, bên ngoài ngôi nhà thấp lè lẽ gió bão gào thét, bốn bức vách của ngôi nhà
đều có gió lọt vào, ánh đèn leo lét trên chiếc đèn dầu chập chờn trước gió có thể
tắt bất cứ lúc nào. Anh đã trải qua một đêm không ngủ, ngày hôm sau sau khi gió
bão ngừng thổi, anh liền đi theo một chiếc thuyền của ngư dân đi đánh cá ở vùng
biển sâu, mấy ngày sau mới quay về Bắc Kinh.
Rất hiếm khi anh mất tích mà không nói với ai một lời
nào như vậy, anh Bang sốt ruột đi tìm anh khắp nơi, nhìn thấy anh xuất hiện ở
công ty với bộ râu bờm xờm, trên người toàn mùi tanh mặn của nước biển, sững
người một lát nhưng không dám hỏi gì.
Trần Hoa đón lấy chồng giấy tờ lớn mà thư ký chuyển
cho, vừa lật ra xem, vừa lấy từ trong ngăn bàn ra hộp dao cạo râu tự động để
cạo râu. Từ đó trở đi cuộc sống lại quay về với quỹ đạo vốn có của nó.
Tiếp theo đó, anh đã dành nhiều thời gian và công sức
hơn cho công việc.
Hạ Tịnh Nghi làm cô bạn gái yên phận nhất, không bao
giờ trách anh thoắt ẩn thoắt hiện, dành rất ít thời gian cho cô. Đương nhiên,
không phải cô không đặt ra yêu cầu