
khi Nhâm Nhiễm mở mắt ra đã là trưa hôm sau, cô mơ
màng nhìn lên trần nhà lạ lẫm, một lúc sau mới nhớ ra những chuyện xảy ra đêm
hôm qua, tay chân đều căng cứng vì đau.
Cô quay đầu ra, chỉ thấy Trần Hoa đang ngồi bên giường
cô chăm chú đọc sách, ánh nắng lọt qua rèm cửa màu trắng, chiếu vào tóc và lưng
anh, giữa lúc mơ màng, cô cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, dường như
đã từng nhìn thấy ờ đâu.
Trần Hoa phát hiện ra ngay rằng cô đã tỉnh, đưa tay
vuốt nhẹ mặt cô.
“Ngủ gần 12 tiếng đồng hồ rồi, em có đói không? Anh đã
cho người đi gọi cơm, họ sẽ mang đến ngay bây giờ”.
Cô lắc đầu, muốn nói gì, nhưng lại thấy cổ họng khô
đến nỗ không thể thốt ra tiếng, Trần Hoa đặt sách xuống, đỡ cô ngồi dậy, đưa
một cốc nước vào miệng cô, cô uống lấy uống để, nước chảy qua thực quản khô
khốc, cảm thấy đau nhói, anh nhắc cô, “Chậm thôi em”.
Giọng cô vẫn khàn, “Em muốn xem nhà thế nào rồi”.
Trần Hoa lấy quyển sách vừa cầm trong tay đua cho cô
xem, là cuốn Xa rời đám đông bát nháo mà cô đặt trên chiếc tủ nhò cạnh đầu
giường mình, “Bác sĩ nói em phải nằm viện điều trị, cần kiêng tuyệt đối dể
tránh bị nhiễm trùng, không được tùy tiện ra ngoài. Em yên tâm, anh đã qua nhà
rồi, lấy sách, laptop và túi du lịch của em về đây. Ngoài căn phòng ngủ đó bị
hư hỏng khá nặng ra, các phòng khác đều ổn cả, sửa chữa chắc không có gì khó
khăn. Anh sẽ cho người làm”.
Cô “vâng” một tiếng nhưng cũng không cảm thấy nhẹ lòng
vì có câu nói này, mắt đờ đẫn nhìn cuốn sách.
“Từ sáng đến giờ, anh đều đọc cuốn sách này, muốn tìm
hiểu xem, tại sao bao nhiêu năm qua em luôn mang nó theo bên mình và đọc đi đọc
lại”.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, cuốn sách này các tình tiết phát
triển rất chậm, em không tin là anh cố thể đọc hết được đâu. Thực ra em cũng
không hiểu em muốn tìm cái gì trong đó. Có lẽ là một thói quen mà thôi''.
“Em đúng là một đứa trẻ sau khi đã có thói quen thì sẽ
thành người cố chấp”.
Anh nhìn cô chăm chú, cái nhìn sâu thẩm tựa như muốn
nhìn thấu vào đáy mắt cô, để cô phải đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Cô đưa tay định
cầm cuốn sách đó, mới phát hiện ra rằng hai tay đã bị băng bó, đặc biệt là tay
phải bị băng kín bưng đến tận bả vai, cô đành chán nản bỏ cuộc.
“Đúng vậy, trong mắt anh, em luôn là đứa ngốc nghếch
không có thuốc chữa”. Cô nhìn cánh tay mình bằng ánh mắt rầu rĩ “Haizz, không
biết sẽ để lại bao nhiêu sẹo, chắc chắn là sẽ rất xấu”.
“Đến giờ đã biết sợ rồi hả? Đêm hôm qua em rất anh
hùng”.
Giọng anh đột nhiên nghiêm lại. Cô nói với vẻ biết lỗi
“Em xin lỗi, em...”
Trần Hoa đưa tay ra, đỡ cằm cô lên, động tác không hề
nhẹ nhàng đó đã ngắt lời cô, ép cô phải nhìn thẳng vào anh: “Đúng là em phải
xin lỗi anh. Khi bị cháy đầu tiên là phải chạy thoát thân sau đó gọi điện thoại
báo cảnh sát, đây là những kiến thức mà học sinh tiểu học cũng biết”.
Nhâm Nhiễm không biết phải trả lời thế nào, đến giờ
nghĩ lại, cô cũng không biết tại sao hôm qua lại ngớ ngẩn và không hề thấy sợ
như vậy, chỉ muốn dựa vào sức mình để dập lửa. Cô chỉ nhớ lúc đó đầu óc trống
rỗng dường như không nghĩ được gì đến chuyện khác.
“Nhâm Nhiễm, em có nghĩ rằng, nếu ngày hôm trước tinh
thần em không tồi tệ, anh không quay về đây dỗ dành em, hoặc máy bay bị chậm
giờ thêm chút nữa thì đêm hôm qua sẽ xảy ra chuyện gì không?”
Cô không nói gì.
“Sáng nay anh ngồi ở đây, cứ nghĩ đến việc có thể em
sẽ bị chết cháy trong đó mà anh thấy sợ”.
Cô giật mình, đây là lần đầu tiên Trần Hoa thừa nhận
anh thấy sợ, cô ấp úng, không biết phải nói gì, một hồi lâu mới thốt ra được
một câu “Em xin lỗi”.
Trần Hoa không nói gì cả, đưa tay bấm chuông ở đầu
giường, một nữ y tá trung niên liền có mặt ngay, anh dặn dò cô y tá rất đơn
giản: “Đưa cô Nhâm Nhiễm đỉ làm vệ sinh cá nhân”, sau đó quay đầu đi ra ngoài.
Nhâm Nhiễm như trút được gánh nặng, dưới sự giúp đỡ
của cô y tá, Nhâm Nhiễm vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, nhìn bộ dạng mình
trong gương, chưa nói đến việc bị băng bó nhìn rất sợ, ngay cả tóc cũng bị cháy
lẹm một phần, nghĩ lại cô thầm thấy sợ.
Nữ y tá họ Lưu, rất nhanh nhẹn, vừa giúp cô lau rửa,
vừa an ủi cô: “Không sao đâu em, chị đã làm việc rất nhiều năm ở phòng bỏng
rồi, rất nhiều người còn nặng hon em nhiều, cuối cùng đều ổn cả. Mặt em không
bị bỏng là may mắn lắm rồi”.
Cô nhìn vào gương, đành phải thừa nhận, với tình hình
như đêm hôm qua, đúng là cô đã thực sự may mắn. Nếu Trần Hoa không đến kịp thời
và đưa cô ra, cô cũng không biết mình có kịp tỉnh táo trở lại để thoát thân hay
không.
Đến khi quay ra, Trần Hoa đã ngồi ở đó rồi, nét mặt đã
quay trở lại với vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Một lát sau, một người đàn ông trẻ gõ cửa bước vào,
mang đồ ăn trưa đến. Nhâm Nhiễm nhìn hai tay mình, nói bằng giọng rầu rĩ, cam
chịu: “Không biết sẽ phải mất bao thời gian không tự làm được mọi việc, tổng
giám đốc Trần, anh gọi chị Lưu giúp em vậy”.
Trần Hoa không đếm xỉa gì đến cô, mở bàn ăn nhỏ trên
giường ra, mở từng hộp cơm và thức ăn, lấy thìa, múc một miếng cháo gà và ra
lệnh cho cô: “Há miệng?”
Cô đành phải há miệng