
ng có chỗ dựa về mặt tình
cảm hơn”.
“Thế là tốt rồi”.
“Tiểu Nhiễm, ba có lỗi với con nhiều”.
“Ba, chuyện không liên quan gì đến ba cả”.
“Quý Phương Bình mất tích rồi, ba không tìm được cô
ta. Nếu con muốn truy cứu tội đốt nhà và cố ý gây thương tích, để công an tìm
bắt cô ta thì ba cũng rất hiểu”.
Nhâm Nhiễm giật nảy mình, “Con không có ý định làm như
vậy đâu. Lúc đó cô ta chỉ muốn đốt nhà, nhưng không có ý gây thương tích cho
con, trước khi ra tay cô ta đã cảnh báo con, bảo con chạy ra ngoài”.
“Đúng là cô ta đã đốt nhà, hơn nữa lại mang can xăng
đến, thực sự nghiêm trọng''. Trần Hoa đã quay vào phòng bệnh, lạnh lùng nói,
“Giáo sư Nhâm chắc là chú cũng biết, từ trước đến nay con gái chú hiền đến mức
hơi ngờ nghệch. Không nên để Nhâm Nhiễm đưa ra sự lựa chọn cần phải truy cứu
trách nhiệm của Quý Phương Bình như thế nào”.
Sắc mặt ông Nhâm Thế Yến nhợt nhạt, nói với giọng đau
khổ: “Gia Thông, không phải tôi bênh gì Quý Phương Bình. Nhưng trong chuyện này
đúng là tôi là người có lỗi, tối hôm qua, tôi đã nói về chuyện ly hôn với cô
ta, tinh thần của cô ta rất kích động, tôi không để tâm gì đến câu nói của cô
ta. Do tôi không giải quyết ổn thỏa mối quan hệ với Quý Phương Bình nên mới
khiến cô ta gây ra chuyện này, suýt nữa thì gây ra cục diện không thể cứu vãn”.
“Ba, ba đừng nói nữa, con hiểu chứ, 8 năm cô ta lấy
ba, chưa ly hôn thì cô ta vẫn là vợ ba, nếu ba có những hành động bỏ qua tình
vợ chồng thì con lại thấy lo”. Cô ngần ngừ một lát, nghĩ đến vẻ mặt gớm ghiếc
đó của Quý Phương Bình mà vẫn thấy sợ, “Không cần thiết phải làm to chuyện này.
Con cảm thấy cô ta có vấn đề gì về tâm lý nên không có ý định tố cáo cô ta. Ba
đi tìm cô ta, bảo cô ta đi chữa trị đi, từ sau đừng gây ra những chuyện như thế
này nữa”.
Trần Hoa lạnh lùng nhìn cô nhưng không nói gì nữa.
Sau khi ông Nhâm Thế Yến ra về, Nhâm Nhiễm tự giễu cợt
mình: “Em không muốn vì chuyện này mà lại để cho phóng viên phải tìm đến em”.
Trần Hoa không nói gì, mắt vẫn nhìn cô chăm chú, khiến
cô cảm thấy không thoải mái.
“Ạnh nhìn em như thế làm gì? Không phải anh luôn coi
em là đức mẹ nực cười đó sao, việc gì mà phải ngạc nhiên như vậy? Sau này mong
anh đừng nói ra những câu đó ra để kích ba em nữa, ông cũng đã buồn khổ lắm
rồi”.
“Trước đây chỉ vì biết tin ba em sắp lấy Quý Phương
Bình mà em đã bỏ nhà đi để bày tỏ sự chống đối. Đến giờ bà ta đốt nhà, suýt nữa
thì đưa em vào chỗ chết, em lại có thể không thèm quan tâm, chỉ bảo bà ta đi
điều trị tâm lý. Nhâm Nhiễm, điều mà anh muốn biết là: rốt cục là em khoan dung
hay trong lòng bình thản không còn cảm xúc gì?”
Bị hỏi như vậy, Nhâm Nhiễm đành phải suy nghĩ một lát,
“Em không khoan dung, em vẫn ghét bà ta, vẫn mong sau này không phải dính dáng
gì đến bà ta. Nhưng cảm nhận của em là, nếu trong lòng cảm thấy áy náy, tự
trách, thù hận và có những nỗi u uất không thể giải tỏa thì sẽ khổ sở hơn nhiều
so với những vết thương nhìn thấy trên cơ thể. Những người không thoát ra được
sẽ tự hành hạ mình, xét cho cùng, bà ấy cũng chỉ là một người đàn bà ích kỷ
đáng thương, chỉ muốn tìm kẻ chịu tội thay cho cuộc sống thất bại của mình mà
thôi. Nếu tự kiểm điểm lại mình một cách nghiêm túc thì trước đây em cũng có một
phần trách nhiệm”.
“Rất tốt, xem ra em không có ý định phủ định tất cả
những cái trước kia của em - không nên căm hận quá mức như vậy, cũng không nên
dễ dàng ngập vào tình yêu như thế”.
Câu kết luận này khiến Nhâm Nhiễm không biết phải trả
lời thế nào. “Em đang hối hận vì tất cả những gì thuộc về quá khứ ư? Nếu cho em
một cơ hội làm lại, khi biết tin ba em quyết định tái hôn, liệu em có khóc một
trận, gây chuyện vài ngày rồi thôi hay không?” Trần Hoa bước đến, ghé sát xuống
người cô, “Không giận dỗi đến Thâm Quyến tìm anh, sẽ không có tất cả mọi chuyện
xảy ra sau đó. Tiếp tục học hành, yêu một chàng trai tốt bụng, dịu dàng, yêu
em, đến một thời điểm thích hợp sẽ tha thứ cho ba em và Quý Phương Bình, gạt
hết mọi thù oán, tìm một công việc, lấy chồng sinh con, sống một cuộc sống
không có nguy hiểm, yên bình thuận lợi - như thế có phải sẽ hạnh phúc hơn
không?”
Hai người cách nhau rất gần, ánh mắt anh sắc sảo đến
mức khiến cô không thể chịu được. Cô đành phải cố gắng giữ im lặng.
“Chuyện đã xảy ra thì không thể nào thay đổi được nữa,
việc gì chúng ta phải đặt giả thiết nữa?”
“Anh đã từng đặt giả thiết. Kết luận của anh là, mặc
dù biết rằng sau này sẽ gây ra cho em nhiều nỗi đau khổ như vậy, nhưng anh cũng
không muốn không gặp được em”.
Lời tâm sự thẳng thắn chưa từng có này khiến Nhâm
Nhiễm sững sờ, cô trợn tròn mắt nhìn Trần Hoa.
“Em sợ ư?” Anh mỉm cười, “Đúng vậy, năm xưa em đã nhìn
thấy rất rõ bộ mặt tồi tệ nhất của anh, biết anh lạnh lùng ích kỷ đến mức độ
nào mà vẫn yêu anh. Đến bây giờ, có thể anh không có gì thay đổi, vẫn là anh
chàng tự coi mình là trên hết đó. Nhưng sau khi được em yêu, anh đã không muốn
buông em ra, để em sống một cuộc sống không bị tổn thương nhiều như vậy nữa”.
Về vụ cháy nhà họ Nhâm, tờ nhật báo của thành