
mình mắc bệnh ung thư, năm 42 tuổi thì
mất. Xin hỏi tôi có nên hỏi giúp mẹ tôi rằng cuộc sống của bà bị ai phá hoại
hay không?”.
“Thôi đi, cô lại bắt đầu rồi đấy”. Quý Phương Bình hất
tay xuống một cách phẫn nộ, “Cô tưởng rằng chỉ cần dựa vào điều này là cô có
quyền thay trời hành đạo trừng phạt tôi hay sao?”
“Tôi không ngông cuồng đến nỗi nghĩ rằng mình có tư
cách để trừng phạt ai. Mối người đều phải gánh chịu hậu quả cho những hành vi
của mình, hoặc sớm hoặc muộn mà thôi”.
“Câu nói này dùng để nói cô cũng thích hợp lắm mà. Xin
hỏi việc Kỳ Gia Tuấn vì muốn ly hôn với vợ để được đến với cô, cùng sang Australia,
kết quả đã bỏ mạng tại Melboume, có được coi là một hậu quả mà cô phải gánh
chịu hay không?”
Sắc mặt Nhâm Nhiễm lập tức trắng bệch.
“Tôi không thể không nói rằng, cô quả là một người rất
nhiều quỷ kế, đa mưu, chưa nói đến việc cô cám dỗ Kỳ Gia Tuấn khiến cậu ấy chết
mê chết mệt vì cô, dường như Kỳ Gia Thông cũng rất say cô thì phải. Nghe nói ở
Hán Giang cô còn có một anh người yêu mới, sau khi biết được những chuyện này,
chắc là cậu ấy không cam tâm để mình bị mọc sừng dài như vậy đâu”.
“Bà ra khỏi đây ngay. Nếu không…”
Chỉ nghe thấy một tiếng “cạch”, đột nhiên Quý Phương
Bình bật chiếc bật lửa ga lên, ngọn lửa nhỏ lay lắt trước gió, Nhâm Nhiễm nhìn
Quý Phương Bình mà sởn hết gai ốc, không biết rốt cục cô ta định làm gì.
“Nếu không thì sao? Cô muốn gọi điện thoại cho ba cô
hay báo cảnh sát?” Quý Phương Bình tắt bật lửa rồi lại bật lên. “Với địa vị và
thân phận của ba cô hiện nay, vợ và con gái bị đưa vào đòn công an, có lẽ sẽ
được lên trang đầu của bản tin xã hội đấy, ha ha”.
“Bà định giở trò gì?”
Quý Phương Bình “hứ” một tiếng, “Năm xưa, cũng ở trong
ngôi nhà này cô đã nói rất nhiều, tôi nhớ rất rõ. Dĩ nhiên rồi, điều mà tôi nhớ
nhất là cô gọi điện thoại cho ba cô và đe dọa ông ấy rằng chỉ cần ông ấy đưa
tôi về trong ngôi nhà này, cô sẽ cho một mồi lửa và thiêu trụi nó. Tôi phải
thừa nhận rằng cô rất ghê gớm”.
Nhâm Nhiễm nghĩ, chi ở cái tuổi 18 xốc nổi đó, cô mới
có thể nói ra câu nói quá giận mất khôn đó, hiện tại nhìn Quý Phương Bình, cô
thực sự bó tay, “Tôi không có hứng thú nói chuyện với bà, nếu bà không đi, tôi
đành phải…”
“Hai tiếng đồng hồ trước, ba cô nói với tôi rằng, lần
này ông ấy đã hạ quyết tâm đòi ly hôn với tôi. Tôi nói muốn ly hôn cũng được,
nhưng vẫn phải nhường cho tôi ngôi nhà này. Ồng ấy nói rằng, rất tiếc, buổi
chiều đã đi làm thủ tục sang tên cho cô. Giỏi lắm, cha con cô đã bày mưu tính
kế để tính sổ tôi. Tôi nói với ông ấy rằng, tôi định bắt chước cách làm của con
gái ông năm xưa, đốt ngôi nhà này đi. Nhưng rõ ràng là ông ấy chi coi trọng lởi
cảnh cáo của cô mà không để ý gì đến lời cảnh cáo của tôi”.
“Bà không nên xốc nổi, có chuyện gì có thể nói với ba
tôi”,
“Không cần thiết phải làm như vậy nữa. Trước khi vào
đây tôi đã mua cái bật lửa này, sau đó”, Quý Phương Bình chỉ vào một can nhựa
đặt trên chiếc tủ nhỏ ở đầu giường, “mang đến một ít xăng”.
Nhâm Nhiễm không dám tín vào tai mình, “Bà là luật sư,
hiểu luật mà vẫn cố tình phạm luật ư?”
“Dĩ nhiên đốt nhà là phạm pháp rồi, nhưng chỉ cần cha
con cô không sợ bị mang tiếng, không sợ chuyện trong nhà bị người khác lôi ra
bàn tán thì cứ việc đi tố cáo tôi. Tôí không quan tâm, tói đã không còn gì để
mất”.
Quý Phương Binh đưa tay với can nhựa đó, mở nắp, vung
tay hất ra một loại chất lỏng trong suốt sặc mùi, tử cửa sổ hất vào thành
giường, Nhâm Nhiễm vừa nhúc nhích, bà ta liền nghiêm giọng nói: “Nếu cô thông
minh thì hãy lui ra ngay, tôi không có ý định phạm tội giết người”.
Nhâm Nhiễm không biết bà ta đang đe đọa hay đã ngông
cuống đến mức đó cô chi có thể nhìn chằm chằm vào bà ta. Đôi mắt bà ta hằn lên
những tia máu, rồi bà ta lại bật bật lửa lên lần nữa, ngọn lửa bập bùng trong
đôi mắt đó, rất hãí hủng.
“Cô sợ ư?” Quý Phương Bình cười khàn khàn, “Khi mới
làm luật sư, tôi đã từng biện hộ cho một người phụ nữ tạt axit vào chồng. Tôi
từng tự đặt câu gỏi rằng nguyên nhân nào đã khiến chị ta làm chuyện đó. Hiện
giờ thì tôi đã hiểu, khi đã mất đi mọi thứ, người ta có thể làm bất cứ chuyện
gi”.
Nhâm Nhiễm quyết định mạo hiểm cướp lầy chiếc bật lửa
rồi tính sau, nhưng không đợi cô hành động, Quý Phương Bình bất ngờ vung tay
lên, ghé sát chiếc bật lửa vào lớp rèm cửa bên trong đang bị gió thổi bay và
châm lửa.
Nhâm Nhiễm hét lên một tiếng, không kịp nghĩ gì mà
xông lên dập lửa, khiến lòng bàn tay cô bỏng rát, thấy ngọn lửa chuẩn bị lan ra
lớp rèm của ngoài, cô túm chặt lớp rèm cửa bên ngoài và lôi mạnh, nhưng chỉ lôi
được một nửa, ngọn lửa đã lan ra rộng hơn vì gập gió.
Phòng đã nóng lên, vải bị cháy thành tro đen, tàn lửa
bị gió thôi bay khắp phòng, tỏa ra mùi khói nồng nặc, khiến Nhâm Nhiễm thấy rất
khó thở. Co lại một lần nữa lấy hết sức bình sinh để kéo, cuối cùng một bên rèm
của đang bốc cháy đã bật ra khỏi móc treo, nhưng tắm rèm của còn lại cũng đã
bốc cháy, lòng bàn tay và cánh tay cô đều bóng rát, nhưng không còn kịp nghĩ gì
nữa, cô ra sức đẩy đống