
Trong siêu thị ở khu dịch vụ trên đường cao tốc bốc
lên toàn mùi mì ăn liền, Nhâm Nhiễm ghét cay ghét đắng thứ mùi này, không hề có
cảm giác thèm ăn, cầm gói bánh quy lên lại đặt xuống, chỉ lấy mấy chai nước đi
ra, đang định trả tiền, vô tình lại nhìn thấy hạn sử dụng in trên chai đã sắp
hết, vội nói: "Xin lỗi, em không lấy nữa".
Vừa nói ra lời, cô giật nảy mình, giọng cô gượng gạo
và cứng nhắc, không tự nhiên, nhưng dường như nhân viên thu ngân đã quá quen
với những vị khách thập phương kỳ dị, chị ta không tỏ ra bất ngờ mà chỉ bực bội
hủy lệnh thu ngân, tiện tay vứt ngay mấy chai nước sang bên cạnh.
Cô nhìn chiếc tủ lạnh sau lưng nhân viên thu ngân:
"Phiền chị lấy giúp em hai chai nước hoa quả để em xem".
"Cùng hãng, có gì đáng xem đâu". Nhân viên
thu ngân lẩm bẩm, nhưng vẫn quay đầu lấy hai chai nước hoa quả đặt mạnh xuống
trước mặt cô.
Nhâm Nhiễm nhìn ngày tháng thấy còn khá mới bèn nói,
"Cảm ơn, em lấy cái này".
Nhân viên thu ngân thu tiền trong khi mặt vẫn sưng
lên, đặt mạnh đám tiền lẻ xuống bàn, cô cũng không để tâm.
Đây là giây phút cô nói chuyện nhiều nhất với mọi
người trong hai ngày qua.
10 giờ sáng hôm qua Nhâm Nhiễm ra khỏi nhà, mất gần 2
tiếng đồng hồ mới lái xe ra khỏi Bắc Kinh, xe chạy gần 5 tiếng đồng hồ trên
đường cao tốc, hành trình dài gần 500 km mới xuống được đường cao tốc, tìm
khách sạn để nghỉ một đêm, 10 giờ sáng nay lên đường, đến bây giờ lại lái xe
liền một lúc 5 tiếng đồng hồ. Hai ngày gần đây, số lần cô mở miệng nói chỉ đếm
được trên đầu ngón tay.
Trong khách sạn, cô nói với quầy lễ tân: "Phòng
có một giường lớn, một đêm, cảm ơn".
Ngày hôm sau, cô xách hành lý xuống tầng: "Trả
phòng, cảm ơn".
Đến cửa hàng xăng dầu mua xăng, cô lấy tay ra hiệu,
cuối cùng vẫn mở miệng: "Đổ đầy, cảm ơn".
Cô nhớ lại lời khuyên của bác sĩ tâm lý Bạch Thụy Lễ:
"Nhâm Nhiễm, em phải chủ động chuyện trò, giao lưu với mọi người
hơn".
Tuy nhiên chuyện trò, giao lưu cần hai yếu tố: ham
thích chuyện trò và đối tượng chuyện trò, hiện tại cô đều không có hai yếu tố
này - cô thầm phản bác trong lòng và mỉm cười, tựa như đang ngồi trong gian
phòng làm việc rộng rãi đó của Bạch Thụy Lễ..
Nhâm Nhiễm cầm chai nước đi ra, ngửa mặt lên nhìn bầu
trời, trước mắt là những đám mây màu chì đang kéo xuống rất thấp, mây đen u ám,
không hề gợi cho người ta cảm giác là chúng đang bay, bầu không khí ẩm ướt,
ngột ngạt, hơi thở cũng cảm thấy nặng nề.
Cô bước lên trước chiếc xe Land Rover màu đen đó, bấm
điều khiển mở cửa, tiện tay đặt chai nước trên ghế phụ, thắt dây an toàn, nổ
máy cho xe rời khu dịch vụ, quay trở lại đường cao tốc.
Buổi chiều trung tuần tháng tám, trời âm u ngột ngạt
đang là thời điểm các tài xế lái xe đường dài dễ mệt mỏi, thông thường lái xe
đều lựa chọn nghỉ ngơi một lúc ở khu dịch vụ rồi tiếp tục lên đường, chính vì
thế giờ này xe chạy trên đường cao tốc không nhiều. Trước mặt Nhâm Nhiễm, con
đường màu xám đen quanh co lên xuống, kéo dài đến tận chân trời, phía xa là
những ngọn núi nhấp nhô trườn lượn, xanh mờ. Các biển báo và hàng cây xanh ở
hai bên đường vun vút trôi qua, hệ thống GPS lắp đặt trên xe nhắc nhở tốc độ
chạy xe rất tận tâm: "Tốc độ lái xe của bạn đã vượt quá 120 km/h",
"tốc độ lái xe của bạn đã vượt quá 130 km/h".
Lái xe trên đường cao tốc, nếu điều kiện thời tiết,
đường sá tốt, chỉ cần hơi lơ đãng là đã vượt quá tốc độ cho phép. Nhâm Nhiễm
nhắc nhở mình cần tỉnh táo hơn, giảm ga, để kim chỉ tốc độ từ từ quay về vị trí
quanh 110 km. Đĩa CD bật trong xe đã hát đi hát lại mấy lần, giọng nói nhẹ
nhàng trong GPS thỉnh thoảng lại nhắc nhở cô: "Chỉ còn 3 km nữa là đến khu
dịch vụ tiếp theo". "Còn 5 km nữa là đến trạm thu phí tiếp
theo".
Mặc dù lời nhắc rất máy móc, khô khan, nhưng hành
trình dài dằng dặc như vậy, trong xe có những lời nhắc, đưa ra những thông tin
liên quan đến chặng đường mà cô đi qua, ít nhiều cũng cảm thấy vơi đi nỗi cô
đơn.
Xuống đường cao tốc, rẽ vào đường quốc lộ, theo kế
hoạch của Nhâm Nhiễm, cô sẽ phải đi qua thành phố J ở phía trước, sau đó rẽ
sang một tuyến đường cao tốc khác, đã đến 4 giờ chiều, tiếp tục đi hay nghỉ
ngơi một đêm ở thành phố nhỏ, cô thấy hơi đo dự.
Phía trước là một trạm thu phí, cô bám theo chiếc xe
đằng trước và từ từ lái xe vào cửa sổ thu phí, theo lời nhắc là phải đưa 15
NDT, nhận phiếu thu xong, đang chuẩn bị tăng tốc cho xe ra khỏi trạm thu phí,
đột nhiên xe chết máy, cô xoay chìa khóa, không có phản ứng gì, phía sau bắt
đầu vang lên tiếng còi bực bội. Nhân viên thu phí cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ,
giục cô đi nhanh.
Cô lại một lần nữa nổ máy, xe vẫn không nhúc nhích.
Không có điều hòa, bầu không khí kín bưng trong xe lập tức trở nên ngột ngạt,
nhiệt độ tăng lên rõ rệt; mồ hôi lấm tấm trên trán cô,
Cô bỏ kính râm ra, đặt trên táp lô, lần thứ ba xoay
chìa khóa, vẫn không có động tĩnh gì, Không còn cách nào, cô thần người ra một
lát, đành phải mở cửa ra đi xuống cho bớt ngột ngạt và nói với nhân viên trạm
thu phí: "Xin lỗi, em không nổ được máy anh ạ, anh cho xe phía sau