
uốc phiền, ai bảo anh phải tăng tốc độ.” Cô không nể nang hắc anh một câu, “Đáng đời.”
Anh nhìn cô, cô cũng không cam chịu yếu thế trừng lại.
Anh đại khái cũng không cần nghe cô, nhưng anh nhìn thấy được sự quan tâm ở đáy mắt cô, điều này khiến anh im lặng, nằm lại trên giường, “Giữa chúng ta… là quan hệ hợp đồng.” Những lời này là nói với anh cũng là với cô.
Quý Y Phàm nghe được giọng nói lạnh nhạt dưới sự nghiêm túc của anh. Nhìn vẻ mặt cương nghị anh tuấn của anh, cô cảm giác được tâm trạng căng thẳng trong cơ thể, nhưng ở mặt ngoài lại duy trì sự bình tĩnh không dao động.
“Tôi biết.” Cô ra sức chống lại khát vọng dâng lên trong lòng mình đối với anh, “Anh không cần nhấn mạnh, nếu không phải là anh có thể thay tôi giải quyết phiền toái. Tôi cũng sẽ không muốn ở cùng một chỗ với anh!”
Lời của cô làm khóe miệng của anh nâng lên một độ cong giễu cợt.
Cô không có đi hỏi anh ý nghĩa thực sự đằng sau nụ cười ấy, thông minh như anh, chỉ cần nỗ lực chú ý nhiều hơn một chút, là có thể dễ dàng nhìn thấu cô. Hoặc giả anh đã biết cô đang nói dối rồi, nhìn thấu cô thông qua hành vi có quá nhiều quan tâm không bình thường với anh.
Cô ngồi xuống một bên ghế sofa, cầm lấy tờ báo, che giấu chính mình, cũng chặn lại cái nhìn như có vẻ đăm chiêu của anh. “Huấn luyện viên, đủ rồi.” Bị Quý Y Phàm gạt chân áp ở trên mặt đất, Tiểu Long đau đến không ngừng cầu xin kêu lên: “Thủ hạ lưu tình, em với chị không có thù, đừng đánh chết em nha.”
Cô hít một hơi thật sâu, tâm trạng kích động từ từ ổn định lại.
Lúc trước vì chăm sóc Thường Trọng Vĩ, cô đã xin nghĩ trong đội rồi, nhưng khóa học karate tạm thời chưa tìm được huấn luyện viên dạy thay, cô nghĩ, dù sao một tuần lên lớp chỉ có hai ngày, cho nên định là tự mình đến dạy.
Quý Y Phàm từ từ thả tay ra, nhìn học trò của mình. Vốn đã tan học, nhưng Tiểu Long chủ động muốn đánh một trận với cô, bây giờ xem ra, có lẽ Tiểu Long rất hối hận nêu ra đề nghị này.
“Em không sao chứ?”
“Không sao.” Tiểu Long nằm trên mặt đất đứng dậy, giật giật cánh tay của mình, “Huấn luyện viên, có phải tâm tình của chị không tốt đúng không, sớm biết thì sẽ không tìm chị đánh nhau rồi.”
Cô miễn cưỡng tác động khóe miệng một chút, “Chính mình học nghệ không tinh, chó đỗ thừa.”
“Không phải đỗ thừa, chị đánh em giống như đánh kẻ thù.”
Quý Y Phàm không có trả lời, chỉ liếc qua nhìn đồng hồ. Cô phải vội vã trở lại bệnh viện, hôm nay là ngày Thường Trọng Vĩ xuất viện, cũng là ngày đầu tiên triển khai ngày “Chung sống” với anh.
“Xấu thế á.” Cô vỗ vỗ vào bả vai của Tiểu Long, “Chị đang vội, đi trươc một bước.”
Tiểu Long lơ đểnh phất phất tay với cô.
Cô lập tức đi chân trần đi ra khỏi sân tập.
“Chị, chị vội vàng muốn đi đâu?”
Mở ra tủ thay đồ, nghe thấy giọng nói phía sau, Quý Y Phàm liếc nhìn cô gái sau lưng, sau đó khẽ nhún vai không có trả lời, cầm lấy quần áo đi vào phòng thay đồ.
“Tại sao tâm tình của chị không tốt vậy?” Giọng nói đáng yêu lại hỏi.
“Tâm tình của chị không có gì không tốt.”
“Xì.” Liễu Đình Á xì một tiếng, chưa từ bỏ ý định vẫn đi theo phía sau cô, “Chị là người nói dối bậc tiểu học, không lừa được em.”
Quý Y Phàm tức giận liếc nó một cái. Cô bé này vốn là một học sinh có vấn đề, khoảng chừng hai năm trước, một lần đua xe thì bị cô bắt được.
Một đám thiếu niên đua xe nhớn nhác được cha mẹ lãnh về, nhưng đến hơn nữa đêm, Liễu Đình Á lại vẫn còn một mình ngồi ở chỗ đó.
Mặc dù cá tính của cô bé này hơi ngang ngược chút, nhưng bản tính không xấu, chẳng qua là lúc mẹ đẻ qua đời, cha tái hôn, sau khi mẹ kế sinh con thì đã thay đổi.
Hết lần này đến lần khác cha lại bởi vì công tác trường kỳ ở Đại Lục, tình hình càng ngày càng tệ hơn, Liễu Đình Á bắt đầu ba ngày hai bữa bỏ nhà ra đi, thực ra thì ý nghĩ của cô bé rất đơn thuần, chỉ muốn mượn việc này nhận được sự quan tâm và chú ý của cha mình, không ngờ tới lại nhận được kết quả ngược lại.
Cha nó không có nghĩ đến ý nghĩa thực sự đằng sau hành vi của đứa nhỏ, chỉ nhận định nó kết giao bạn bè hư hỏng, không biết vươn lên mới trở thành cô gái xấu không thể cứu. Mỗi lần gặp mặt không phải đánh thì là chửi, chung quy cha và con gái ở chung cuối cùng cũng biến thành bất hòa, hai cha con cũng trở nên như người xa lạ.
Liễu Đình Á đua xe bị bắt vào cục cảnh sát, cha ở Đại Lục không biết chuyện, mà mẹ kế ở Đài Loan nhận được thông báo thì cũng chỉ tỏ vẻ lạnh lùng, đứa trẻ như vậy bà không quản được, xin cảnh sát giúp đỡ, cho nó một bài học, cũng không định lãnh về.
Đêm hôm đó, Liễu Đình Á mười sáu tuổi một mình cô đơn ở trong cục cảnh sát như vậy, vẫn là một bộ dáng chẳng quan tâm.
Một buổi sáng tinh mơ, cô tự xuất tiền túi mua một chai sữa nóng từ cửa hàng tiện lợi đưa vào tay nó, trong lúc vô tình, cô chú ý tới hốc mắt đỏ ửng của cô bé. Thực ra thì đứa nhỏ này cũng không hư hỏng, chỉ là đi nhầm một bước.
Nó mới mười sáu tuổi, chỉ cần có người sẵn sàng kiên nhẫn dạy nó đạo lý, cho nó chút thời gian, nó lại có cơ hội quay trở lại quỹ đạo bình thường. Vì thế, cô liên hệ xã công (người làm công tác xã hội), xin họ ra mặt giúp đứa nh