
ẳng khác nào làm quả phụ, cả đời này sẽ bị hủy hoại.”
Cô rất rõ trụ cột hôn nhân của cô và Thường Trọng Vĩ ở chỗ nào, mà nguyên nhân này cũng không thể nào nói ra khỏi miệng.
Nghĩ đến cho dù nằm ở trên giường bệnh, vẫn là không thể quên công việc của Thường Trọng Vĩ, cô không khỏi thở dài ở trong lòng, công việc điên cuồng này giống như cha mẹ đã chết của cô, có thể đến chết cũng còn để công việc ở trong lòng.
“Nha đầu.” Thu hồi suy nghĩ, Quý Y Phàm vươn hai tay vỗ vỗ hai gò má của nó, “Hôn nhân không phải chỉ có tính tốt sao?”
“Mẹ nó! Chị, bây giờ chị là muốn nói yêu với em sao?” Vẻ mặt của Liễu Đình Á khinh thường giễu cợt, “Nếu như trên đời thực sự có yêu mà nói, cha của em sẽ không phải đi cưới dì của em khi mẹ em chết chưa đầy nửa năm.”
Quý Y Phàm than nhẹ một tiếng, thật sự rất khó giải thích chút gì đó với đứa nhỏ này, chỉ có thể trịnh trọng giải thích: “Hôn nhân còn có ý nghĩa khác, như là cam kết và trách nhiệm.”
Liễu Đình Á hừ lạnh, “Cam kết và trách nhiệm? Hừ! Trọng điểm không ở tờ giấy hôn thú kia, mà là ở người. Người có ý thức trách nhiệm, trọng cam kết, cho dù không có hôn thú cũng sẽ nói được thì làm được. Nhưng người không có ý thức trách nhiệm, không coi cam kết là quan trọng, cho dù có hôn thú, cho dù từng lấy tính mệnh thề đọc với ông trời, cũng chỉ là cứt chó.”
Có lẽ là vì chịu mấy năm gian khổ, cho nên cô bé đối xử với mọi người đều có một cách nhìn. Quý Y Phàm không thể không tán thành lời của nó. Giống như Thường Trọng Vĩ lúc đó chẳng phải nhìn trúng ý thức trách nhiệm của cô mà quyết định ký vào hợp đồng với cô sao, cưới cô làm vợ, vì Quý Y Phàm cô là một người trọng cam kết, nói được thì làm được.
Bất kể tương lai của cô và Thường Trọng Vĩ thế nào, đó là chuyện của cô. Cô vỗ vỗ vào vai của Liễu Đình Á, “Tóm lại, cám ơn quan tâm của em. Hôm nay chồng tương lai của chị phải xuất viện, không thể hàn huyên với em nữa rồi, đi trước một bước… Đúng rồi, không phải gần đây em phải thi sao?”
“Đừng lại tới nữa.” Nghe thế, nó nhăn mặt.
“Có rảnh lo chuyện bao đồng, không bằng dùng nhiều thời gian về việc học hành chút, hoàn thành tốt thi cử. Không phải lần trước em nói muốn từ điển điện tử gì đó sao? Nếu như thành tích của em tốt, chị có thể suy sét mua cho em.”
Vừa nghe, vẻ mặt Liễu Đình Á sáng lên, “Thật?”
Quý Y Phàm gật đầu. Nhờ Thường Trọng Vĩ ban tặng, anh thay cô trả sạch hết các khoản nợ, cho nên tình hình kinh tế của cô tính ra là khá giả chút. “Chị nói được làm được, nhưng thành tích của em nhất định phải có tiến bộ.”
Vẻ mặt của nó hưng phấn, “Em biết, em nhất định thi vào top ba cho chị xem.”
“Được, chị chờ.” Quý Y Phàm mỉm cười.
“Chị.” Đi theo cô tới cửa, Liễu Đình Á đột nhiên hỏi: “Cuối tuần này chị sẽ đi đến chỗ ông Lý chứ?”
“Đương nhiên.” Quý Y Phàm gật đầu, “Chị xin nghỉ dài hạn, chờ thân thể vị hôn phu của chị tốt lên một chút, chị sẽ đi đến xem ông ấy.”
Ông Lý là một cựu chiến binh đã nghỉ hưu, ở trong lần phiên trực nào đó cô biết được ông sống một mình, bắt đầu từ khi đó, chỉ cần nghỉ phép, cô đều sẽ bớt chút thời gian đi chăm sóc.
“Vậy em đi với chị.”
“Em không cần ôn tập sao?”
“Không tới nửa ngày, hơn nữa ông ngoại, bà ngoại em cũng hy vọng em đi theo chị—— đúng rồi! Em nghĩ tới, chờ em tốt nghiệp trung học, em muốn đi thi giấy phép người phục vụ chăm sóc.
Quý Y Phàm cấp cho nó một cái ánh mắt tán dương, “Tốt lắm, cô bé thật sự biết chuyện, sẽ nghĩ cho tương lai.”
Liễu Đình Á ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Thực ra thì em thấy ông ngoại, bà ngoại lớn tuổi rồi, bây giờ trong xã hội người già sống một mình giống như ông Lý cũng càng ngày càng nhiều, cho nên em mới nghĩ có lẽ có thể học cách làm thế nào chăm sóc họ, cũng có thể xem như thành thạo một nghề, nhất cử lưỡng tiện.
“Suy nghĩ của em rất đúng đắn.” Cô cảm thấy vui mừng.
Ai cũng không ngờ tới cô gái bé nhỏ hai năm trước đội một đầu tóc vàng này, bị người cho rằng đã không thể cứu, hôm nay có thể có thay đổi lớn như vậy.
Thực ra thì chỉ cần người muốn thay đổi, nắm chắc cơ hội, trải qua nỗ lực, nhất định sẽ có kỳ tích xảy ra.
Tựa như cô vất vả nhiều năm, gặp được Thường Trọng Vĩ, anh dễ dàng giải quyết sạch các khoản nợ cho cô, đây chẳng phải là kỳ tích sao.
Làm người chớ nên quá tham lam, tình tình hiện tại, đối với cô mà nói, có lẽ cô thỏa mãn rồi. Đi trên chiếc Motorcycles, cô tự an ủi mình như vậy ở trong lòng.
*
* *
Cầm hành lý, đứng ở trong phòng ngủ có ít nhất hai mươi mét vuông, Quý Y Phàm ngỡ ngàng quan sát bốn phía.
“Căn cốt của anh có cái gì không bình thường!” Cô nhịn không được phê bình, “Một căn hộ năm mươi mét vuông, lại chỉ có một phòng?!”
“Còn có một phòng sách.” Thường Trọng Vĩ miễn cưỡng bác bỏ.
Quý Y Phàm trợn tròn mắt nhìn lên nóc. Nhìn trang trí giản lược bên trong phòng, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, người đàn ông này từ vừa mới bắt đầu đã không nghĩ tới chuyện gia đình hoặc là hôn nhân. Anh là một người đàn ông độc thân tiêu chuẩn, tuyệt đối là một người chủ nghĩa độc thân, mua nhà, trang trí thì chỉ lo đến sự thoải mái và yêu thích của chính mình, không có nghĩ tới sa