
ứ? Cô
ngốc thì cứ ngốc, sao cứ lôi tôi ra làm gì hả? Em cứ suốt ngày so bì độ ngốc
nghếch với lợn, chú lợn chắc sẽ không chịu được đâu!”
Rõ ràng anh đang mắng cô còn ngốc hơn lợn, nhưng sao
cô lại cười không ngớt thế này, cười nhiều đến mức không điều khiển được cơ
miệng nữa, cô chỉ còn biết nhìn anh bằng đôi mắt đầy nước, khuôn mặt y như một
nhân vật hoạt hình. Anh nói với vẻ hài lòng: “Cái dáng vẻ vô lo vô nghĩ của em
thật khiến người khác yêu quá đấy, thôi mau đi đi Arale.”
Cô đi được vài bước lại quay đầu nhìn anh, phát hiện
ra bước chân anh nhẹ nhàng khoan khoái, lẽ nào anh cảm nhận được tâm trạng
không vui của cô? Anh dùng trái tim mình để làm cô cười, để làm cho cô vui sao?
Bước vào cửa hàng, mùi hương của hoa bách hợp thoang
thoảng, từng tia sáng không chói không mờ chiếu rọi khắp nơi. Lúc xem quần áo,
cô bất chợt nhìn tấm thẻ ghi giá cả, vừa mới nhìn, tim cô đã bắt đầu bay bổng
theo từng làn hương hoa bách hợp. Định bụng quay người bước đi, nhưng lại nhìn
anh đang ngồi ở đằng xa, ánh mắt anh dường như đang chăm chú nhìn cô.
Cuối cùng cô vẫn bảo người bán hàng lấy một bộ để thử.
Cả một cửa hàng rộng lớn chỉ có duy nhất một khách hàng nhưng có tận hai người
phục vụ, cả hai đều đang vây quanh cô, nhưng có vẻ không nhiệt tình lắm, lại
còn nói: “Những bộ mà chị vừa thử đều là hàng vừa mới về, nên không được giảm
giá đâu ạ!”
Khi hai nhân viên bán hàng đang giới thiệu cho cô hai
bộ vấy đắt nhất trong số đó, thì người mà cô không muốn gặp nhất lại đến. Cô
thầm thở dài, ngoài mặt vẫn chào hỏi: “Cổ Tịnh, em vẫn ở đây à? Lúc nãy ăn cơm
xong chị cứ nghĩ em về rồi cơ.”
Khi không có Thang Hi Hàn, cô ta chẳng tỏ vẻ quan tâm
đến Tiểu Viên lắm, chỉ hờ hững nói một tiếng: “Ừm”, rồi chỉ vào mấy bộ khi nãy
Tiểu Viên thử, nói: “Là size lớn phải không? Mỗi bộ lấy cho tôi một size nhỏ,
tôi muốn thử.”
Người bán hàng quả thật có con mắt tinh tường, nhìn
qua đã biết người này chắc chắn là biết mua sắm hơn Tiểu Viên, hoàn toàn chuyển
hướng sang phía ấy, giúp cô ta đi lấy váy. Cô cầm lấy một bộ Tiểu Viên vừa thử
xong, nhìn qua một lượt, người bán hàng
tươi cười giới thiệu: “Bộ đó size lớn không vừa với chị đâu ạ, bộ size nhỏ vẫn
ở trong kho, một lúc nữa sẽ mang ra cho chị ngay.”
Tiểu Viên nghe xong, chợt cảm thấy tức tưởng chết,
nghĩ bụng, tôi chẳng phải là do thể chất không tốt sao? Nếu tôi mà giống cô ấy,
bên trong chẳng mặc gì cả, chỉ cần dán mấy miếng giữ ấm lên lưng, thì cùng lắm
cũng chỉ cần mặc size vừa, chứ đâu nhất định phải mặc size lớn chứ?
Dù sao cô cũng đã thử xong rồi, bọn họ chẳng đến giới
thiệu cho cô hết bộ này đến bộ khác, cô lại càng nhẹ người. Đang nghĩ ngợi, bỗng
nhiên điện thoại rung, cô liếc nhìn, anh cầm điện thoại hướng về phía cô cười,
thế là cô nhìn anh rồi nghe điện thoại.
“Tịnh Tịnh cũng đang chọn đồ ở đó hả?” Thì ra anh lúc
nào cũng để mắt đến bên này.
Cổ Tịnh đang mặc thử mấy bộ size nhỏ, mẫu mã cũng
giống như mấy bộ Tiểu Viên vừa thử, Tiểu Viên hạ thấp giọng, đáp: “Vâng.”
Anh im lặng một chút, dòng suy nghĩ của Tiểu Viên bất
chợt chuyển hướng, anh đang nghĩ gì trong lòng cô đều hiểu, cô có thể cảm nhận
được. Nếu cô vẫn còn cư xử trẻ con như vậy với anh thì sẽ không phải là lợn
không chịu được nữa, mà là chính cô.
Cô ngừng lại một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: “Chẳng phải
anh bảo giúp em chọn đồ sao, sao không nói gì vậy? Em vừa thử hết rồi, anh xem
nên chọn bộ nào đây?”
Cô nhìn về phía anh, nở một nụ cười, giọng nói của anh
truyền đến: “Việc của anh bên này xong rồi, anh qua bên ấy giúp em chọn đồ.”
Điện thoại vừa tắt, cô nhìn thấy anh tiễn hiệu trưởng
Tiêu ra phía cửa lớn, sau đó quay người bước về phía cô. Anh bước đến trước mặt
Tiểu Viên, khẽ xoa xoa mái tóc cô, dịu dàng nói: “Nhìn em này, thử quần áo mà
cũng làm tóc rối hết lên rồi này.”
Cổ Tịnh đang thử đồ trước gương bất chợt nhìn thấy,
khựng lại một hồi rồi quay mặt nhìn về phía Thang Hi Hàn.
Lúc này anh mới tiến về phía cô ấy, cười rồi nói:
“Tịnh Tịnh cũng ở đây à, em cứ chọn một bộ thích nhất, lát nữa anh họ sẽ mua
tặng em, em cứ chọn đi nhé.”
Tiểu Viên kéo anh đến trước dãy quần áo, giọng nói nhỏ
nhẹ đáng yêu: “Những bộ anh nói em đều đã thử rồi, anh xem bộ nào đẹp nhất?”
Thang Hi Hàn kéo Tiểu Viên đến trước quầy thu ngân,
nhìn cô rồi nói: “Thẻ đâu em?” Tiểu Viên đưa ra, anh đỡ lấy đặt lên bàn. “Những
bộ cô ấy vừa thử gói lại hết cho tôi.”
Khuôn mặt hai nhân viên bán hàng chợt bừng sáng, từ
chỗ Cổ Tịnh chạy lại, một người cho đồ vào túi, một người viết hoa đơn. Tiểu
Viên nhìn anh trừng trừng: “Chỉ cần một bộ thôi mà, anh chọn lấy một bộ nhìn
đẹp là được rồi.”
Anh dịu dàng nhìn cô: “Làm sao bây giờ, anh thấy em
mặc bộ nào cũng đẹp cả.”
Đồ trư này! Thang Hi Hàn, nhìn đều đẹp, nhưng số tiền
ghi trong hóa đơn cũng đẹp lắm, có biết không hả? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng
lời nói bị chặn ở cổ họng, một cảm giác vừa ngọt ngào vừa khó tả, có chút tê tê
lan truyền khắp cơ thể, làm cô không thể mở lời.
Nhân viên bán hàng nhanh nhẹn quẹt thẻ: “Cho hỏi thẻ
này có mật mã không