
ay không thì tùy, em đã thông báo cho anh rồi đấy.”
Nói xong liền quay người bước đi. Tiểu Viên nhìn theo cô gái với anh mắt ngưỡng
mộ, đặc biệt là đôi giày của cô ấy, nó phải cao gấp rưỡi đôi giày của cô mà sao
người ta vẫn có thể bước như đi trên đất bằng vậy? Lại còn lắc lư người được
nữa!
Thang Hi Hàn nhìn Tiểu Viên: “Trưa nay có một bữa cơm,
em đi cùng anh nhé?”
Tiểu Viên gật đầu, nghĩ bụng, em có thể nói không đi
được không?
Nghĩ đến vẻ mặt không mấy thân thiện của Cổ Tịnh, Tiểu
Viên chẳng còn bụng dạ náo để ăn, cảm thấy đây đâu có chút nào giống em họ chứ,
rõ ràng là bộ dạng đang ghen tuông, vẫn may, cô ấy chỉ là em họ của anh, hi hi…
anh em họ thì chẳng có cơ hội nào rồi. Nhưng mà, cô ấy có thật là em họ của anh
không nhỉ?
“Thang Hi Hàn, sao em họ anh lại ở đây?”
“Nó làm ở bên tổ chức sự kiện.”
“Cô ấy thực sự là… em họ anh?”
“Ừ, mặc dù không phải thân thích, nhưng cũng chẳng có
gì khác biệt.”
Làm gì có em họ nào lại nhìn anh trai hau háu như thế
chứ? Chẳng có chút quan hệ huyết thống nào, cô ấy đương nhiên có thể ghen, có
thể tức tối, có thể thích Thang Hi Hàn chứ. Cô liếc mắt nhìn anh, chàng hoàng
tử xuất hiện như trong mơ này, chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai vô cùng bỗng
nhiên xuất hiện trong cuộc đời cô, không bị người khác dòm ngó, làm gì có
chuyện ấy?!
Trong trái tim mỗi người con gái đếu có một chàng
hoàng tử của riêng mình. Hồi còn nhỏ, ai cũng ước mơ một ngày kia chàng sẽ cưỡi
một con bạch mã, vì cô gái mình yêu mà vượt qua bao gian nan thử thách, giết
sạch yêu ma, sau đó bước đi đường hoàng, ung dung, đứng dưới tòa tháp nơi giam
cầm người yêu và nói rằng: “Công chúa của ta, ta đên đây!”
Tiểu Viên cũng không phải ngoại lệ, cô cũng đã từng có
một giấc mơ như vậy. Vào cái thời mà cô có những giấc mơ như thế, cô vẫn còn
quấn khăn bông quanh người, trên đầu những chiếc bím hoa mà mẹ mua cho, trên
tay cầm một chiếc khăn lụa màu trắng rồi vẫy qua vẫy lại. Chỉ có điều, khi ấy
đang là mùa hè, bên cạnh cô bé Tiêu Viên đang quấn khăn giả làm công chúa, anh
giúp cô vẫy vẫy chiếc quạt mà không nói một lời nào. Khi ấy, Tiểu Viên chẳng
bao giờ nghĩ sẽ có một ngày anh trở thành chàng hoàng tử của mình, lặng lẽ bước
vào cuộc đời cô, trở thành chàng hoàng tử cứu mạng cô.
Khi bước qua đại sảnh khách sạn, hai người gặp thầy
giáo của anh, là một người nước ngoài. Cô ngẩn người đứng bên cạnh, có lẽ Thang
Hi Hàn đang giới thiệu cô, nhưng đến nửa chừng cô nghe cũng không hiểu, chỉ còn
biết ngước nhìn rồi thỉnh thoảng cười cười với người đàn ông ngoại quốc cao hơn
cô hẳn mấy cái đầu ấy.
Khi nghe anh nói lưu loát thứ ngôn ngữ mà mình chẳng
hiểu gì ấy, cô vô cùng ngưỡng mộ, nhưng cũng có chút buồn bã. Tại sao trước đây
mình không chăm chỉ học hành? Nếu cô biết nói thì chẳng phải đã có thể nghe
được giọng nói dễ nghe ấy của anh đang nói gì rồi không? Sau khi bọn họ nói
chuyện xong, lúc rời đi, Thang Hi Hàn kéo tay cô, cô liền bước theo anh. Cô
nghĩ ngợi vẩn vơ, tại sao cô chẳng giống đang làm bạn gái của anh chút nào, mà
cứ như một chú cún nhỏ bước theo sau anh vậy? Chẳng nói một lời, chủ nhân dừng
cô cũng dừng, chủ nhân đi, cô cũng đi theo.
Mặc dù mỗi người con gái đều có chàng hoàng tử trong
mơ của mình, nhưng trong thế giới của những chàng hoàng tử, điều họ cần là một
nàng công chúa chứ không phải một chú cún con. Cô có chút bực bội, chiếc giày
cao gót quỷ quái cũng không để cô yên, đầu ngón chân cô cũng trở nên đau buốt.
Bước vào một căn phòng xa hoa, tráng lệ, lại một đám
người quần áo sặc sỡ, thêm vào đó là những người bạn quốc tế, Thang Hi Hàn muốn
giới thiệu cô với mọi người, bất kể khi nào, chỉ cần có người nhìn cô rồi nói
gì đó, cô đều cố gắng giữ cho mình một nụ cười ưu nhã nhất có thể, mặc dù trong
lòng thì có chút sợ hãi. Thang Hi Hàn đích thân dẫn cô đến trước mặt một người,
nói: “Đây là thầy hiệu trưởng trường đại học của anh, hiệu trưởng Tiêu. Hiệu
trưởng, đây là bạn gái em, Chu Tiểu Viên.”
Khó khăn lắm mới có một người không nói tiếng nước
ngoài, Tiểu Viên vội vàng chào hỏi: “Hiệu trưởng Tiêu, chào thầy ạ.”
Ánh mắt thầy hiệu trưởng thoáng chút ngạc nhiên, nhưng
rất nhanh sau đó cười một cách ôn hòa, nói: “Chắc mẹ em vui lắm phải không?
Thời gian trước bà ấy ăn cơm với thầy còn nói đang giận vì chuyện của em đấy,
em có tin vui nhanh thế này, lần sau gặp bà ấy, chắc là bà sẽ vui vẻ tươi cười
được rồi.”
Tiểu Viên ngồi một chỗ, tay vân vê một góc khăn trải
bàn, cả một bàn đa số là những người nói thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu, thỉnh
thoảng cô nghe hiểu được vài câu thì lại chẳng hiểu ý của nó là gì, chẳng biết
bọn họ đang nói đến chủ đề gì.
Trong tầm nhìn của mình, cô thấy Cổ Tịnh không biết bao nhiêu lần liếc mặt về
phía mình, trong phòng chỉ có cô và Cổ Tịnh là con gái, cô không nói gì, còn Cổ
Tịnh thì ra sức nói, một lúc sau đã khiến cho cô càng lộ rõ ra.
Khi cô đang ngẩn người, bỗng cánh tay anh đưa ra, nhẹ
nhàng nắm tay cô. Cô ngẩng lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của anh, cô khẽ cười,
dùng nụ cười ấm áp của mình nói với anh r