
ên cảm thấy tình yêu của họ
đã phát triển lên một bước mới. Thế nhưng, hai người lại cãi nhau…
Thang Hi Hàn phải đi công tác đột xuất.
Khi anh nói với cô thì đã chuẩn bị đi. Cô đã nấu cơm,
bây giờ lại phải ăn một mình.
Cô giúp anh sắp xếp hành lý, rồi hỏi: “Anh đi khoảng
bao lâu?”
Anh không chú ý lắm, trả lời: “Cũng không biết, nếu mà
biết thì anh đã nói với em rồi, thời gian cũng chưa rõ lắm, để xem công việc
thế nào đã.”
Cô chợt cảm thấy bực mình, nhìn anh, tức giận nói: “Em
biết là chưa rõ nên mới hỏi anh là khoảng bao lâu, được chưa? Anh có biết nói
tiếng phổ thông không vậy?”
Anh trừng trừng nhìn cô, coi cô như một quả dưa mới bổ
vậy, chợt cảm thấy rất ấm ức. Cô đẩy cửa bước ra, đi thang máy xuống tầng dưới,
rồi chợt cảm thấy thật hối hận. Vừa rồi mình có quá đáng không? Thực ra cũng
chẳng có việc gì to tát, đã ở trong nhà người ta rồi lại còn xử sự như vậy. Vài
ý nghĩ lướt qua trong đầu, cô có chút hối hận, và cũng chẳng có chỗ nào để đi.
Lúc tức giận bỏ ra ngoài không kịp cầm theo túi xách,
không có chìa khóa cũng chẳng có tiền, bất hạnh hơn là cô đang mặc đồ ngủ. Về
không xong mà đi cũng không được. cô thất thần đi đi lại lại trong sân của khu
nhà.
Hai chị em sinh đôi đang chơi trò nhảy dây, cô chẳng
có việc gì làm, ngồi một chỗ nhìn hai đứa. Được vài phút, cô bắt đầu kêu ca bọn
trẻ con bây giờ chơi chẳng giỏi bằng mình ngày trước, thế là cô bước đến, cùng
chơi nhảy dây với hai cô bé ấy.
Lúc cô đang truyền thụ cách nhảy ngược và nhảy xuôi
khiến hai cô bé xuýt xoa không ngớt, hai tay anh đút túi quần, đứng phía sau
nhàn nhã nhìn cô. Ánh mắt cô bất chợt nhìn thấy, nhịp nhảy còn chưa dứt, suýt
nữa thì bị sợi dây đập vào chân. Anh cười lớn rồi đỡ lấy cô. Dựa sát vào lòng
anh, cô có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt anh.
Anh đưa cô đi trong tiếng vỗ tay khen ngợi của hai chị
em sinh đôi. Cô ngoan ngoãn theo anh về nhà. Anh không nói gì, chỉ ăn cơm với
tốc độ nhanh nhất, lúc chuẩn bị đi, anh gọi cô lại, cô ngượng ngùng nói: “Định
làm gì?”
Anh cười nói: “Cho anh ôm một lúc, đến nơi rồi, chúng
mình chat video.”
Hai tay Tiểu Viên buông nhẹ, nắm vào nhau, ánh mắt cô
chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đầy sao, bầu trời đêm im ắng, những ngôi sao
trong không gian đen thăm thẳm ấy tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cùng với khung cảnh
dưới mặt đất như hòa vào làm một. Vào đêm Giáng sinh, cô và anh ngồi trước
khung cửa sổ này nhìn ánh đèn, nhìn màn đêm, nhìn cả thế giới phồn hoa trước
mắt họ. Anh đã nói với cô: “Cảm giác này thật tuyệt.”
Bây giờ dường như cô đã hiểu ra, chẳng cần gì khác,
chỉ cần ở bên nhau, làm những việc bình thường nhất là tốt lắm rồi. Mấy ngày
nay, anh không ở bên, trong nhà chỉ còn lại mình cô, cô sắp không chịu được nữa
rồi. Đến Mục Mục cũng nhận ra sự buồn rầu của cô, cười trêu cô suốt. Mặc dù cô
luôn miệng trả lời rằng không có gì, nhưng lúc nghe điện thoại của Thang Hi
Hàn, trái tim cô chợt đập rộn ràng.
Ngồi đối diện với chiếc máy tính, cô lại cười ngốc
nghếch. Mặc dù anh đang không online, màn hình video chỉ là một màu đen, nhưng
cho dù là nghĩ ra chuyện gì, miệng cô cũng méo xệch như bị trúng gió. Mấy ngày
nay anh bận công việc, buổi tối về lại ngồi chat video với cô. Nhưng hôm nay
chắc anh rất bận, muộn hơn bình thường một tiếng vẫn không thấy đâu.
Tiểu Viên buồn chán ngồi kéo lên kéo xuống cái danh
sách bạn bè trong QQ, một lúc lại “nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên”, lúc sau
lại “sao anh vẫn chưa lên”, có lúc lại viết bừa lên status “Tôi muốn đến
Maldives”,… Đến lúc Tiểu Viên kéo nát cái danh sách bạn bè trong QQ, biểu tượng
nick chat của anh bất chợt sáng lên.
Tiểu Viên liền gửi đi một đoạn rất dài vừa gõ xong,
những câu đại loại như là: “Anh đã ăn chưa? Ăn gì vậy? Có bận không? Có biết
bây giờ là lúc nào rồi không?” Hôm qua anh đã nói, công việc cũng đã giải quyết
gần xong, có thể mấy ngày tới sẽ về.
Anh nhận được một đoạn dài ấy, nhìn vào camera rồi
cười: “Sao em ngố thế? Chúng mình đã dùng video call rồi, em còn gõ một đoạn
dài thế này làm gì?” Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng mắt vẫn nhìn: “Bao giờ em
được nghỉ?”
“Thứ Sáu hay thứ Bảy gì đó.” Cô cười đáp. “Công việc
của anh ở đó thế nào rồi?”
“Ừ, cũng ổn thỏa rồi.” Anh ngẩng lên nhìn Tiểu Viên,
nói. “Công việc thì thu xếp ổn thỏa rồi, nhưng hôm nay anh gặp lại thầy giáo cũ
hồi còn ở nước ngoài, ông ấy sang tham dự một hội nghị học thuật ở bên này, nên
mời anh đi cùng. Ừ, chắc là sẽ phải ở lại thêm vài hôm nữa.”
Hả, sao lại phải thêm vài ngày nữa? Cô buột miệng hỏi:
“Mấy ngày là mấy ngày?”
Anh cười rồi xin lỗi: “Cũng chưa biết được, nếu hết
đợt thì phải mất nửa tháng, nhưng anh sẽ không về muộn thế đâu.”
Nửa tháng? Lúc nào cũng nói không chắc chắn, anh quá
đáng lắm rồi đấy! Bao nhiêu dồn nén bấy lâu bỗng vỡ òa, Tiểu Viên không để ý,
nước mắt đã trào ra, Thang Hi Hàn nhìn thấy mà không biết nói gì.
Anh chỉ còn biết an ủi cô: “Viên Viên, Viên Viên, sao
thế? Sao thế hả? Viên Viên?”
Cô không biết là vì sao, chỉ bất chợt cảm thấy rất tủi
thân, càng ngày càng