
d Rover, mà cũng chẳng phải Land
Rover của anh.
“Lần này không phải đi mượn, là xe của anh, nhưng mà
trước giờ toàn để ở công ty, cho mấy phó tổng giám đốc dùng.”
“Của anh á? Anh có xe mà lúc nào cũng bảo Diệp Thụ
Thần đến đón?”
Anh cười, nói: “Thời gian trước cậu ấy vật và vật vờ,
tâm hồn toàn để đi đâu nên muốn tìm việc gì đấy cho cậu ấy làm, giải tỏa tâm
lý, vả lại anh cũng vừa mới về nên muốn gặp cậu ấy nhiều một chút.”
“Ồ.” Tiểu Viên lại hỏi tiếp: “Vừa nãy, người đó gọi
anh là Tổng giám đốc Thang à?”
Thang Hi Hàn hoàn toàn không biết nói gì: “Anh đã nói
với em bao nhiêu lần về công việc của anh rồi, đến bạn trai em làm gì em cũng
không biết, không sợ bị anh bán đi à?”
Tiểu Viên nói một cách chắc chắn: “Không sợ.”
“Tin tưởng anh thế cơ à?”
“Không phải, mà vì chẳng có ai thèm mua.”
Anh khóc thét: “Thôi được rồi, cho nên người khác có
gọi anh là tổng giám đốc gì gì đấy thì cũng đừng lấy gì làm lạ. Em chưa bao giờ
nghe thấy người ta nói, bây giờ đứng trên một hòn gạch ở ngoài đường, mười tên
thì hết chín tên là tổng, còn lại một tên là phó tổng. Ngoài ra còn phân thành
rất nhiều cấp khác nhau như tổng tài, tổng giám, tổng bếp, nói tóm lại đều gọi
là tổng hết.”
Tiểu Viên nào còn tâm trạng nghe anh đùa, cô cứ thắc
mắc mãi về chiếc xe này, nó cũng không phải là rè. Anh loáng cái đã mua căn hộ
kia, rồi loáng cái lại đi xe sang thế này. Anh lại đẹp trai như Dương Quá, dù
đứng ở bất cứ chỗ nào cũng khiến ánh mắt của lũ con gái dán vào, sáng nay, lúc
trong thang máy chẳng phải như vậy đó sao? Chu Tiểu Viên cô đứng bên cạnh, liệu
có đứng vững được không?
“Thang Hi Hàn...”
“Hả?”
“Anh giàu lắm à?”
Khóe miệng anh lại bất chợt méo xệch, thật là một câu
hỏi theo đúng phong cách Chu Tiểu Viện. Tuy nhiên, nhìn khuôn mặt căng thẳng,
nghiêm túc của cô, không giống đang đùa lắm.
Anh chì còn biết nhịn cười, làm vẻ mặt nghiêm nghị,
nói: “Sao thế? Em không thích bạn trai em nhiều tiền à?”
“Ừm, cũng không phải, tất nhiên là thích rồi, nhưng
mà... cũng đừng nhiều tiền quá.”
Cô từ từ cúi đầu, vừa có chút ngượng ngùng, vừa có
chút khó nói, trên khuôn mặt trắng trẻo hiện lên nét lo lắng.
Nhiều tiền nhưng cũng đừng nhiều quá? Cái cô gái ngốc
nghếch này!
Chỉ mình anh biết, ở một góc tận sâu trong trái tim,
dường như đang ấp ủ một cảm giác rất khác, đang dần dần lên men. Từng hạt bong
bóng nhỏ hôm nay khẽ chuyển động, từ từ bay lên, có khi nào ngày mai sẽ trở
thành những giọt mỹ tửu ngọt ngào?
Anh nhẹ nhàng nắm bàn tay cô, nghiêm túc trả lời: “Ừ,
anh biết rồi.”
Khi đi ngang qua tiệm bánh ngọt nọ, Thang Hi Hàn liền
dừng xe: “Anh đi mua vài chiếc bánh cho em nhé, chẳng phải lần trước em nói
thích ăn đó sao? Sáng nay vất vả như vậy, không ăn gì sao được.”
Tiểu Viên đã bước xuống xe: “Để em đi, em chạy cũng
nhanh lắm.”
Nhìn thấy cơ man nào là các loại bánh trước giờ chưa
bao giờ ăn, Tiểu Viên lẩm bẩm: “Ừ, lấy hai chiếc bánh, vị gì bây giờ nhỉ? Ừ,
chắc là không béo đâu, đường sinh học, nhưng mà chắc khó ăn lắm. Thôi được rồi,
không quan tâm nữa, lấy vị sôcôla vậy”
Tiểu Viên vui vẻ nói với cô gái bán bánh: “Vị sôcôla,
hai chiếc nhé!”
Cô gái bán bánh cũng tươi cười nói với cô: “Chờ một
chút ạ.”
Ánh mắt cô đưa qua đưa lại giữa các tủ bánh, Tiểu Viên
cười nói: “Wow, công việc của em thích quá nhỉ!” Rồi quay đầu lại, thấy Thang
Hi Hàn đang im lặng, nhìn cô từ lúc nào.
Cô gái bán bánh cũng nhìn theo ánh mắt của Tiểu Viên,
sau đó thì không muốn rời mắt nữa. Tiểu Viên rất muốn nói rằng: “Này, đừng có
nhìn nữa, đó là người đàn ông của tôi, đừng có mà lằng nhằng.”
Cô em nọ đưa túi bánh qua, định nói gì xong lại thôi,
sau đó hỏi với vẻ thăm dò: “Chị là em gái anh ấy à? Sao anh ấy lại nhút nhát
thế chứ? Nhắn tin qua lại với em lâu thế rồi mà vẫn không dám trực tiếp vào mua
bánh sao?”
Tiểu Viên đùng đùng bước lên xe, đùng đùng vứt túi
bánh vào một góc: “Anh thích ăn thì đi mà ăn.”
Mỹ tửu ngọt ngào cái gì chứ, có mà cám lợn thì có.
Tiểu Viên tức tối, cái tên thích trêu hoa ghẹo nguyệt, lẳng lơ ong bướm này!
Thang Hi Hàn chẳng hiểu gì, hỏi: “Làm sao đấy? Bánh
hôm nay không ngon à?”
Tiểu Viên ngoảnh mặt đi, không thèm để ý đến anh.
Đưa cô đến nhà cô dâu, khi xuống xe, Thang Hi Hàn kéo
cô lại, nói: ‘Sao đang yên lại không vui rồi hả? Tức tối cứ như con ếch vậy?”
Đúng rồi, tôi là con ếch đần độn, muốn với tới con
thiên nga là anh, cô bĩu môi.
Thang Hi Hàn nói: “Anh đến khách sạn đón em muộn một
chút nhé!”
Tiểu Viên “hứ” một tiếng rồi quay người bước đi, bỏ
Thang Hi Hàn lại đằng sau mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ đi mua vài cái
bánh về mà cũng tức giận được ư?
Diệp soái đang ngủ ngon thì bị đánh thức, tiếng chuông
báo tin nhắn vang lên, anh mò mẫm cầm lên xem.
Tiểu a đầu: “Đã tỉnh chưa?”
“Tiểu a đầu” là biệt hiệu mà anh lưu trong điện thoại,
vì cô em bán bánh nọ đúng là một cô tiểu a đầu. Sinh viên mà chưa tốt nghiệp
thì đúng là tiểu a đầu rồi.
Anh là sinh vật sống về đêm, cứ đến sáng mới là lúc
anh ngủ ngon nhất. Từ lúc làm quen với tiểu a đầu này, Diệp so