Thời Gian Hoa Nở

Thời Gian Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322871

Bình chọn: 10.00/10/287 lượt.

, nó

nói đấy là giai thừa! Nếu tôi không nhớ nhầm, thì chắc nó nói đấy là giai thừa

thì phải..

Thế này mà tôi cưới một tên đang học nghiên cứu sinh

thì tôi biết nói gì với anh ta? Vì thế, tôi chẳng muốn nghĩ thêm nữa. Vào cái

tuổi này, có thể khiến một người giới thiệu dập tắt ý định muốn giới thiệu

không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.

Tôi với Chu Chu là bạn học, rồi thành đồng nghiệp,

cùng sống một nhà, cùng dùng một nhãn hiệu băng vệ sinh… Chúng tôi rất rất

giống nhau nhưng chỉ có một điểm không giống, cô ấy thì vô tâm vô tính, còn tôi

thì đã kinh qua nhiều rồi. Cái năm anh ấy ra đi, tôi ôm Tiểu Viên khóc đến chết

đi sống lại, còn cô ấy bị tôi làm cho sợ chết khiếp.

Đúng thế! Đã từng! Đã từng có nghĩa là qua rồi, có

chuyện gì không thể qua được cơ chứ? Bây giờ, cái hình bóng ấy đã nhạt nhòa

trong tôi. Tôi tự nói với mình rằng, chỉ cần cố gắng thêm một chút, kiên trì

thêm một chút, thì chắc chắn sẽ thắng lợi.

Vào lần thứ ba mươi tám, tôi nghĩ đến lần thứ năm mươi

thì tôi có thể quên sạch rồi.

Quả thật, hẹn hò là một cách chữa lành vết thương rất

hiệu quả. Khi hẹn hò sẽ có rất nhiều điều thú vị, nhiều con người thú vị đang

chờ đợi bạn, hầu hết đều là tuyệt phẩm, nhưng nếu bạn muốn tìm một tên bình

thường, khó lắm!

Hẹn hò ấy mà, tôi biết cũng chẳng có nhiều hy vọng

lắm. Dù họ có tốt thế nào thì cũng có thể bất ngờ làm cho bạn cười ngặt nghẽo

như chú Triệu Bản Sơn[1'> vậy.

[1'> Triệu Bản Sơn là một danh hài nổi

tiếng của Trung Quốc.


Nói về cái lần đó nào! Tên mang số hiệu ba mươi bảy,

nghe nói là công nhân viên chức trong ngành công an, là con út trong nhà, bên

trên toàn là các chị gái, các anh rể đều là quan to, bố mẹ đều là cán bộ cấp

cao. Tôi mừng thầm, đây lẽ nào là cán bộ cấp cao mà mọi người vẫn thường nói ư?

Gặp nhau ở quán KFC, tôi đã thấy trong lòng lạnh toát.

Có cán bộ cấp cao nào mà lại vào quán KFC không? Nếu nhân vật nam chính trong

truyện ngôn tình mà mời nhân vật nữ chính đi ăn KFC thì liệu Chu Chu có đến nỗi

điên đảo thế không?

Thở dài! Thảm hơn là tên đang ngồi đằng trước, tôi

không nhìn được mắt anh ta. Không phải là vấn đề nhỏ, nhỏ li ti thì không nói

làm gì, đằng này, mắt anh ta cứ nhắm suốt. Thực sự tôi rất muốn hỏi anh ta, anh

cứ nhắm mắt như vậy sao nhìn thấy tôi được chứ? Thế này thì còn hẹn hò cái gì?

Lẽ nào, người ta không thèm nhìn mình?

Trong lòng đang muốn đứng dậy đi về, đại ca cán bộ

chợt nói chuyện, anh ta nói anh là người yêu thích văn học, rồi hỏi tôi: “Cô có

biết tản văn không? Tôi thích tản văn lắm đấy!” Tôi tối sầm mặt, anh ta nói

tiếp: “Hồi còn học đại học tôi có viết mấy bài, cô muốn nghe không? Tôi đọc cho

cô nghe thử nhé!” Anh ta bắt đầu đọc: “Tiếng còi tàu dần vang tới, tôi sắp phải

rời xa vòng tay mẹ hiền, bước vào con đường đi tìm kiến thức, a…a…”

Tôi cố gắng nghe cái đoạn nối “a…a…” của anh ta rồi

không chịu thêm được nữa. Chỗ đó là KFC, chứ không phải là Helsinki[2'> nhé.

Anh cứ a a như vậy, mọi người sẽ nghe thấy hết! Bao nhiêu người đi qua đi lại,

anh là một tên con trai mà cứ a a trước mặt một đứa con gái, thì còn ra cái thể

thống gì hả?

[2'> Thủ đô của Phần Lan. Ở đây, Mục Mục

đang nói đến KFC lại liên tưởng đến Helsinki là do hiện tượng đồng âm trong

ngôn ngữ.


Sau khi tôi về, mẹ tôi gọi điện thoại mắng mỏ, nói là

hẹn hò không thành nhưng cũng phải giữ cho người ta chút thể diện. Cứ thế này,

lần sau còn ai dám giới thiệu cho nữa? Tôi cũng đang điên đây, cái loại người

ấy mà còn bày đặt cán bộ cấp cao, cho rằng tôi là đứa không có kiến thức phải

không? Cho rằng tôi là đứa không biết thế nào là cán bộ cấp cao phải không? Hắn

vốn không phải là một tên bình thường.

Tôi ném điện thoại, mẹ cũng ném điện thoại. Mẹ nói:

“Trong mắt cô, người ta đều không bình thường hết. Cô đã bao giờ nghĩ rằng,

trong mắt người ta, cô có bình thường không?”

Tôi nằm khóc thầm, vào những lúc thế này, tôi vô cùng

căm hận một người, tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi? Tại sao lại để tôi

gặp anh, quen anh, yêu anh, nhưng cuối cùng lại không có được anh? Chu Chu

thích đọc truyện ngôn tình, nói: “Nếu trên thế gian có một người như vậy, thì

những người khác sẽ trở thành mờ nhạt.”

Cái tên hèn nhát này, anh cứ trốn đi, chính vì cái tên

hèn nhát như anh mà tôi muốn mờ nhạt cũng chẳng có cách nào để mờ nhạt đây!

Trong tiếng khóc nức nở, tôi nghĩ bụng, trên con đường hẹn hò gian khổ mà tôi

đang bước đi, rốt cuộc là cách anh càng ngày càng xa, hay càng ngày càng gần

đây…

Tôi là Mục Xuân Vân, tôi vẫn cứ bước tiếp trên con

đường hẹn hò. Mặc dù khổ sở đến chẳng muốn sống, mặc dù chẳng còn cách nào

khác, nhưng tôi vẫn cố gắng hết mình.

Tôi mặc lên người một chiếc áo khoác kiểu Hàn Quốc,

đeo thêm kính áp tròng, chuẩn bị xuất phát. Hôm nay là đám cưới của Chim sẻ

nhỏ, chị em tốt lấy chồng, phù dâu tôi không thể đến muộn. Vả lại, Chim sẻ nhỏ

nói, hôm nay sẽ giới thiệu cho tôi người anh họ của chồng cô ấy. Nghe nói là

con ông cháu cha gì đấy.

Tôi chẳng thèm quan tâm anh ta ra làm sao, dù sao th


Disneyland 1972 Love the old s