Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325372

Bình chọn: 9.00/10/537 lượt.

nhiên được, cho nên thời gian hai năm học

đại học, dù đã có lúc gần gũi thân cận, nhưng họ vẫn giữ đêm xuân đáng

giá ngàn vàng đó đến tận ngày tân hôn. Giờ phút này, cô lại cảm thấy

người đàn ông này so với trước khi kết hôn thật bất đồng, từ vòng ôm

mạnh mẽ, đến hạ thân đã cứng rắn lên, khiến cô cảm nhận được dục vọng

mãnh liệt của anh. Anh sở dĩ không muốn khống chế nữa, phải chăng là đã

hạ quyết tâm tiếp nhận cô cùng đứa nhỏ mà anh nghĩ rằng không có huyết

thống với mình kia sao? Anh muốn có trách nhiệm với cô và Trạm Trạm sao? Ngay cả khi vẫn còn chưa biết chân tướng mọi việc…..

Người đàn ông này liệu cô có thể lại tín nhiệm, ỷ lại một lần nữa?

Ngay tại khi ý chí Đông Hiểu Hi dần dần trầm luân mê đắm thì Lam

Thành đột nhiên buông lỏng vòng ôm ấm áp, nhẹ giọng nói: “Đã đến giờ

rồi!”

Đến giờ gì cơ? Đông Hiểu Hi hoàn toàn mờ mịt, đã bị anh nhẹ nhàng

nâng dậy, giúp cô sửa sang lại vạt áo đã bị mở rộng. Cô không khỏi có

chút xấu hổ, vội quay người đi né tránh tay anh. Lam Thành cũng không

miễn cưỡng, vừa đứng dậy sửa sang lại quần áo của chính mình, vừa cầm

điều khiển trên bàn điều chỉnh kéo hết rèm che lên…..

Ánh sáng chói mắt tiến thẳng vào căn phòng, căn phòng vẫn còn chưa

tan hết hơi thở triền miên giờ đây bại lộ dưới ánh mặt trời. Trên mặt

Đông Hiểu Hi có một tia ngượng ngùng trách cứ, nhưng cũng không tiện

phát tác, chỉ nhìn tấm thảm trên sô pha, lảng tránh hỏi anh: “Anh vừa

mới ngủ ở đây à?”

“Ừ, trước khi em đến có nằm một chút. Anh đã hai ngày một đêm không được chợp mắt chút nào rồi.”

Nghe ngữ khí Lam Thành làm nũng với mình, cô trong lòng hơi căng

thẳng, bèn trêu tức cười nhạo anh một tiếng: “A, cứ nghĩ làm tổng tài

vẫn thực nhàn rỗi chứ. Hình ảnh trên báo chí không phải mỗi ngày đều ở

nhà hàng ăn cơm tiếp khách, giải trí, nói giỡn, trêu hoa ghẹo

nguyệt…….hay sao?”

“Đối với sự tiến công chiếm đóng của em anh sẽ dùng không có ý kiến gì đâu.”

Đông Hiểu Hi nghe xong lại đỏ mặt lên, ôn nhu hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

“Em không nói thì anh cũng quên mất.” Nói xong, anh nhấc điện thoại

trên bàn nói với thư kí: “Cuộc hẹn buổi tối hãy hủy đi, có gì tôi sẽ

thông báo lại sau.”

Trương Khiết cũng không hỏi nhiều, chỉ lễ phép trả lời: “Vâng, tôi đã biết, thưa Lam tổng. Cuộc họp nhân viên cấp cao mọi người đã đến đông

đủ, hiện tại đang chờ ở phòng họp.”

Lam Thành buông điện thoại trong tay, sắp xếp lại một chút mấy văn

kiện trên bàn, lại nói: “Bây giờ anh có cuộc họp, em đi cùng anh.”

Đông Hiểu Hi hơi sửng sốt, khó trách vừa rồi anh nói là đã đến giờ,

thì ra là cuộc họp này. Xem ra, anh vẫn giống như trước kia, thu phóng

tự nhiên, vẫn là một Lam Thành tự chủ như vậy.

…………

Cái gọi là cuộc họp nhân viên cấp cao, kì thật chỉ có Lam Thành cùng

vài người thân tín, cũng chính là huynh đệ cùng phòng thời đại học của

anh, ngoài ra còn có thêm hai quản lí cao cấp nữa của tập đoàn Lam Long

mà Đông Hiểu Hi không rõ. Có thể thấy được ở tập đoàn Lam Long này, Lam

tổng đây vẫn là lấy thúng úp voi, cái gọi là ban giám đốc chính là bài

trí một cách hình thức, cũng không tham gia vào quyết sách của công ty,

cũng có thể thấy mấy vị nhiều năm lăn lộn thương trường, đã sớm trở nên

giả dối vô cùng này, đối với vị tổng tài trẻ tuổi của mình quả nhiên tín nhiệm.

Thấy Đông Hiểu Hi tiến vào, Phì Tử cùng Lão Nhân đều vuốt cằm hơi hơi cười, chỉ có Hầu Tử bộ mặt trong trẻo lạnh lùng làm bộ như không thấy.

Lúc này đây, cô dường như hiểu ra Lam Thành vì sao mang cô tham gia buổi họp này. Đây chắc chắn là một buổi thảo luận chiến lược tương đối tuyệt mật, ngoại trừ là những người anh vô cùng tín nhiệm sẽ không được tham

gia, huống chi Đông Hiểu Hi xuất hiện ở tập đoàn Lam Long vốn với thân

phận phóng viên. Xem ra Lam Thành chính là nóng lòng muốn cùng mọi người tuyên cáo chứng minh điều gì đó………….

Cuộc họp vẫn thảo luận xoay quanh mấy hạng mục đầu tư buồn tẻ, Lam

Thành cũng không phát biểu ý kiến gì nhiều, đa phần là ngồi lắng nghe,

ngẫm nghĩ, chỉ có Trương Khiết ngồi bên cạnh anh không ngừng ghi chép

vào máy tính, anh cũng sẽ ngẫu nhiên dùng ngón tay thon dài chỉ điểm một chút, Trương Khiết sẽ sửa chữa ngay. Đông Hiểu Hi nhìn bọn họ ăn ý phối hợp, nghĩ lại bản thân mình cùng anh cho dù là cuộc sống, hay tình yêu

đều không thể đạt đến mức độ ăn ý đến vậy, rốt cục là vì cái gì mà tạo

thành như thế? Chẳng lẽ bọn họ yêu nhau còn chưa đủ thâm sâu?

Đột nhiên, cô nghe thấy tên Lâm Sướng, mới biết bọn họ đã chuyển hướng đề tài thảo luận rồi.

Hầu Tử nói: “Khu đất mới trúng thầu kia là do chính phủ nghiêm khắc

quy hoạch phạm vi, chỉ có thể dùng cho cư dân kiến thiết lâu dài. Nói

cách khác, dù là về kết cấu bên ngoài hay sử dụng, cũng đều không trong

phạm vi khống chế của chúng ta. Thành Tử, tớ hiểu được cậu thiết kế

“tiểu khu Thành ánh sáng” là có dụng ý của mình, cũng muốn cùng quảng

trường kiến trúc phối hợp với nhau, nhưng chỉ sợ phương án thiết kế của

cậu sẽ không được thông qua, cậu phải hiểu không thể xem toàn bộ dân cư

thành phố T đều sống cuộc sống thượng lưu như vậy được. Đây chí


Insane