
n
cho con nít?”
Đông Hiểu Hi thật ra cũng có chút khác nước, mặc kệ là tiện tay hay
có chủ ý, chờ khi Lam Thành biết Trạm Trạm là con của anh, cô cũng sẽ
không dễ dàng như vậy buông tha cho anh. Mấy năm nay cô vì con mà phải
chịu không ít gian khổ, dù sao cũng nên trừng phạt anh một chút cho hả
giận. Nghĩ xong, cô uống hai hớp, vừa muốn đưa trả cho anh, Lam Thành
lại cúi đầu uống một ngụm từ cái chai trên tay cô, vẻ ái muội của cử chỉ đó không khỏi làm cho người ta đỏ mặt.
“Này, chú ý thân phận, Lam tổng.” Nói như vậy, nhưng rốt cuộc sợ anh
bị nước trái cây dây ra, Đông Hiểu Hi phải cẩn thận nghiêng chai, tay
kia nâng cằm của anh, giống như khi cô cho Trạm Trạm uống nước.
Sau khi thõa mãn, Lam Thành ngẩng đầu tiếp nhận cái chai trong tay
cô, một bên đóng nắp, một bên nói: “Anh không sao cả, chỉ duy nhất muốn
mau chóng khôi phục lại thân phận làm chồng.”
“Anh cứ mơ đi.” Đông Hiểu Hi hung hăng nói, sau đó đem mặt nhìn ra phía ngoài của sổ xe, che giấu chút ý cười trên gương mặt.
Lúc này, ánh mặt trời đã chậm rãi thối lui, trên trời đang nhuốm dần
một mảng phấn hồng, giống như một bức tranh giàu ý thơ. Nhưng cuộc sống
không phải lúc nào cũng toàn vẹn như bức tranh đẹp đẽ kia, cô khe khẽ
thở dài, phía trước, những chiếc xe bắt đầu chuyển động, tạo khoảng cách với xe của hai người. Lam Thành cũng không có ý định dời xe đi, chỉ
lẳng lặng nhướn mày nhìn cô, trong ánh mắt có vài phần kiên định, cũng
có vài phần cầu xin như trẻ nhỏ.
“Mau lái xe.”
Lam Thành vẫn không nhúc nhích, tiếng còi hối thúc của các xe phía sau vang lên không dứt, cực kỳ chói tai.
“Nhanh lên, em cũng không muốn cãi nhau với người ta đâu.”
Đông Hiểu Hi thúc giục anh, Lam Thành hơi mím môi, nhỏ giọng nói “Xin anh đi.”
“…..” Đông Hiểu Hi nhìn anh vẻ xem thường, có chút bất đắc dĩ “Ừ thì, xin anh, ngoan.”
Quả thực là người tự hưởng thụ, Lam Thành thỏa mãn cười, chậm rãi khởi động xe.
Đông Hiểu Hi nhẹ nhàng thở ra. Bộ dáng vừa rồi của Lam Thành thật
giống với bộ dạng tùy hứng của Trạm Trạm, cô cảm thấy đời này mình đã
nhận định ra một điều của hai cha con nhà này, cả hai một lớn một nhỏ,
đều dễ dàng giận dỗi nhưng cũng thật dễ dàng thỏa mãn. Nếu cả đời này
cùng được hưởng trọn tình yêu của cả hai, hẳn là rất hạnh phúc với cô
chăng?
Thời gian ở trên xe kéo dài thêm một quãng, Lam Thành ấn nút bật CD,
ca khúc “Bởi vì tình yêu” của Trần Dịch Tấn chậm rãi vang lên bên tai
hai người. Nhân sinh không có bao nhiêu năm năm thời gian có thể lãng
phí tùy ý, thanh xuân đã qua, cũng may bọn họ vẫn còn yêu …
Ngay lúc trong xe, vì kẹt đường mà tạm dừng, Đông Hiểu Hi hơi tựa đầu trên vai người đàn ông bên cạnh. Đây là lần đầu tiên trong khoảng thời
gian gần đây, cô chủ động tiếp xúc với thân thể đàn ông. Trong lòng Lam
Thành ấm áp, đột nhiên cảm giác năm năm chờ đợi ngay tại một khắc này
đều biến thành đáng giá…
—
Xe cuối cùng cũng dừng trước của nhà trẻ Ánh mặt trời, Lam Thành cởi
dây thắt an toàn cho Đông Hiểu Hi, nói: “Anh cùng em đi đón Trạm Trạm.”
Không hiểu tại sao, Lam Long vốn là tập đoàn lớn nhất nhì 50 xí nghiệp
lớn nhất trong nước, anh cũng từng tham gia rất nhiều buổi lễ, tiếp xúc
với các vị lãnh đạo quốc gia cũng không cảm thấy lo lắng, nhưng vào lúc
này, chỉ vì sắp đi gặp một đứa trẻ mới 4 tuổi, tim anh không hiểu sao
lại đập mạnh, không nói nên lời, không biết là vì khẩn trương hay hưng
phấn.
Đông Hiểu Hi lại cười cười “Nơi này đón trẻ nhỏ phải chính là phụ huynh, anh nên chờ trong xe đi.”
“Bữa nào đó em cũng để anh đi theo em gặp nhà trường, anh không có dụ con em đâu mà lo.” Lam Thành nói xong xuống xe, đi đến bên hông xe mở
của cho Đông Hiểu Hi.
“Không cần phải vậy, em chỉ là cẩn thận thôi.”
Lam Thành nhướn mày, trong chớp mắt, nhìn thân ảnh của cô biến mất
phía trước cửa nhà trẻ. Anh cười cười, dựa vào cửa xem châm điếu thuốc,
nghĩ đến nụ cười ngọt ngào của cô, đó là một loại khoái hoạt không thể
che dấu, dường như đó là biểu tình của hầu hết bà mẹ khi sắp gặp lại con của mình. Chỉ là khi nhìn thấy trước cổng một hàng xe hơi xa hoa nối
tiếp nhau, tưởng tượng hai mẹ con cô đơn độc khổ sở, nụ cười trên mặt
anh tắt dần, điếu thuốc trên tay trở thành vật bị trút giận, bị anh gắt
gao ném xuống dẫm nát dưới chân.
Để có thể trao cho họ hạnh phúc, anh phải không quản bất kì trách nhiệm gì. Anh thầm nghĩ.
Không biết qua bao lâu, chợt có thanh âm vang lên bên tai “Trạm Trạm, ô tô của ba cậu thật oách.”
Theo thanh âm, Lam Thành ngẩng đầu. Một cậu bé xinh xắn đón lấy ánh
tịch dương đang đứng trước mặt anh. Ánh mắt bởi vì bị ánh sáng chiếu mà
hơi nheo lại, làn da trắng gần như trong suốt, lại có chút phiếm hồng
nhàn nhạt. Lam Thành trong lúc nhất thời thất thần, quên hẳn phải đi qua mở cửa cho hai mẹ con.
Có lẽ vì lần đầu tiên được bạn bè khích lệ, Trạm Trạm thẹn thùng
ngẩng cái đầu nhỏ nhìn mẹ, lại nhìn đến người đàn ông làm nó sợ buổi tối hôm đó. Người này thật cao lớn, nếu ba của mình cũng cao lớn như chú ấy thì thật tốt.
“Trạm Trạm, chào bạn con đi.”
Nghe lời mẹ, Trạm Trạm ngoan ngoãn