
này. Cô vẫn là phụ
nữ, luôn đem đời thật cùng ảo mộng đan xen với nhau, thế nhưng đoạn tình duyên này cô cũng không hèn mọn mà đi đòi lấy.
Cuộc họp kéo dài suốt ba tiếng cuối cùng cũng đã xong, mọi người tốp
năm tốp ba, vừa cười vừa nói rời khỏi hội trường. Lâm Sướng thấy Lam
Thành còn chưa rời đi, mà đang đứng ở gần cửa trò chuyện vui vẻ với phó
thị trưởng Bùi. Đây là vị phó thị trưởng trẻ tuổi đầy hứa hẹn vừa mới
được đề bạt lên, tuổi tác so với Lam Thành có lớn hơn một chút, anh ta
thấy Lâm Sướng đi tới, liền tươi cười: “Lâm bộ trưởng, tôi cùng Thành tử vừa mới nhắc đến cô, có một buổi tiệc nho nhỏ, không biết có được hân
hạnh đón tiếp cô không đây?”
Lâm Sướng nhìn nhìn sang Lam Thành, anh đang tựa vào bàn thảnh thơi nhìn cô cười nói: “Cùng đi đi.”
“Không được, đàn ông các anh tụ họp, em thấy áp lực, bất tiện lắm.
Chúc các anh đi vui vẻ, em đi trước.” Lâm Sướng nói xong liền quay đầu
rời phòng họp không hề ngoảnh lại. Cô không thích thái độ khoanh tay
đứng nhìn này của anh, cho dù Đông Hiểu Hi đã trở lại, anh cũng không
nên thấy cô bị người khác mời mọc, săn đón mà cứ thản nhiên vui vẻ như
vậy.
Đi vào bãi đỗ xe, Lâm Sướng vừa mới đi đến bên chiếc Audi màu xám của mình, lại ngoài ý muốn bị Lam Thành gọi lại.
“Làm sao thế? Mất hứng?” Lam Thành hai tay đút túi quần, cười đến ôn hòa lại thêm vài phần vô tội.
Lâm Sướng nhìn nhìn phía sau anh, chỉ thấy bóng dáng Trương Khiết,
liền nhẹ nhàng tươi cười trả lời: “Không có. Em đã hứa với ba sẽ về nhà
ăn cơm chiều, cho nên vội đi mua vài thứ thôi. Sao lại có một mình anh,
không phải sẽ đi ăn sao?”
“Anh có chút chuyện đi trước bàn bạc, tối mới đi. Đúng rồi, thầy dạo
này có khỏe không, qua khoảng thời gian bận rộn này, anh sẽ đến thăm
ông.”
“Vẫn tốt, chỉ là gần đây nhiễm thói quen uống rượu giải sầu.”
“Như vậy sao được, phải cố gắng khuyên nhủ thầy, không được thì để anh gọi điện thoại cho ông.”
Thấy Lam Thành có chút sốt ruột, Lâm Sướng cảm thấy rất vui mừng. Cha cô thật càng ngày càng giống Lão ngoan đồng (như Chu Bá Thông, già rồi
mà tính tình như trẻ con), ngoại trừ Lam Thành khuyên bảo, lời nói của
người khác đều như gió thoảng bên tai, ngay cả con gái ruột như cô cũng
không ngoại lệ.
“Bằng không như vậy đi, anh sẽ cho người cùng thầy ra ngoài du lịch
giải sầu, hoặc là khuyên thầy thu nhận thêm vài học trò, dù sao người
ham công việc như thầy mà ở nhà suốt thì đúng là buồn chán nhiều lắm….”
Nhìn bộ dạng của Lam Thành lúc này, Lâm Sướng không nhịn được mà bật
cười. Người đàn ông này có đôi khi đúng là rất dài dòng, nhưng bộ dạng
lề mề dông dài này của anh lại thật sự rất đáng yêu.
“Được rồi, em đã biết, anh đi nhanh đi, giải quyết công chuyện quan trọng hơn, đừng trì hoãn nữa.”
Lam Thành nhìn đồng hồ rồi cũng gật gật đầu, xoay người lên xe. Có lẽ là thói quen, anh xưa nay ở trước mặt Lâm Sướng vốn không có khái niệm
ưu tiên phụ nữ.
Thật ra Lâm Sướng cũng thực hưởng thụ thái độ thoải mái tùy tiện này, nhìn chiếc xe màu đen kia rời khỏi tầm mắt, cô mới thu hồi nét cười,
một mình lên xe rời đi.
—-
Đông Hiểu Hi vốn đang ở trong bếp nấu cơm, để ý thấy Trạm Trạm ở
ngoài phòng bám hai tay vào khung cửa, thập thò ló ra nửa đầu chăm chú
nhìn mình. Ánh mắt đen láy chớp động, vừa thấy cô nhìn đến lại vội vàng
rụt đầu trở về, cô thấy vậy không khỏi vừa muốn cười, lại nhịn không
được mà đau lòng. Hôm nay sau khi nàng phát giận la con, Trạm Trạm vẫn
chu chu cái miệng nhỏ nhắn ra mà cũng không dám khóc. Thằng nhỏ vốn có
làm sai cái gì đâu? Nghĩ vậy, cô vội vàng cười: “Trạm Trạm, con có việc
gì sao?”
“Dạ.” Tiểu tử kia ngoan ngoãn gật gật đầu, nhỏ giọng nói: “Mẹ, điện thoại của mẹ đổ chuông.”
“Ngoan, mau mang lại đây cho mẹ.”
Nhận điện thoại từ tay con, cô nhìn xem thì thấy tên Hạng Hàn, chợt
có chút do dự. Trực giác nói cho cô biết nên cách xa người đàn ông này
một chút, nếu không tương lai có lẽ sẽ phiền toái không ngừng. Vì thế cô nhận điện thoại, ôn hòa mà nói: “Tổng biên, có việc gì sao? Để ngày mai đến tòa soạn trực tiếp nói vậy.”
Chỉ nghe thấy đối phương cười khẽ một tiếng, dường như đã sớm đoán
trước cô sẽ trả lời có lệ như vậy: “Không có chuyện gì, chỉ là muốn nói
với cô một chút về chuyện bài sưu tầm về Lam tổng thôi. Trong khoảng
thời gian này, cô cứ yên tâm ở bên tập đoàn Lam Long đi, tận lực viết
bản thảo cho anh ta vừa lòng là được.”
“Tôi hiểu, còn chuyện gì khác sao, Hạng tổng.”
“Đúng rồi….” Đối phương dường như có chút do dự, hỏi cô: “Hôm nay có phải vợ cũ của tôi đã tìm cô gây phiền toái gì không?”
“Không có, chỉ là tình cờ mà gặp thôi.” Đông Hiểu Hi cười lạnh một
tiếng, cô đang nghĩ, người đàn ông này gọi điện cho cô chẳng qua là vì
muốn thay vợ cũ giải thích mà thôi. Thật ra cũng không cần thiết, tâm
tính của người phụ nữ kia, lần trước ở văn phòng Hạng Hàn cô đã sớm lĩnh giáo rồi.
“Ồ, thực là không có chuyện gì thì tốt.” Đang lúc Hạng Hàn muốn ngắt
điện thoại, trong nháy mắt, anh lại không nhịn được mà thấp giọng nói:
“Tiểu Hi, thực xin lỗi.”
Đông Hiểu Hi quyết đoán ngắt điện thoại. Đời này