Teya Salat
Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325291

Bình chọn: 7.5.00/10/529 lượt.

hế nhưng lái xe lại không văn minh tí nào.



“Mẹ, hôm nay sao lại đón Trạm Trạm sớm vậy?”

“Không được sao?”

“Được ạ, mẹ là tốt nhất.”

Nắm bàn tay nhỏ bé của con, Đông Hiểu Hi vô cùng thoải mái. Cô một

bên nghe Trạm Trạm líu lo mấy câu tiếng Anh đơn giản vừa mới học được,

vừa nghĩ tới hình ảnh Lam Thành ôn nhu cười, cũng nắm tay con trai bước

đi, hai cha con thân thiết đi bên cạnh nhau, anh cũng nhẹ nhàng mà sữa

cho con những khẩu ngữ phát âm sai/

“I see. ”

“I quit!”

“Let go!”

“Me too.”

“My god.”

“No way.”

“Bảo bối, sao lại thích học tiếng Anh như vậy?”

“Bởi vì khi lớn lên, con muốn tới nước Mỹ tìm ba.”

“…”

Đông Hiểu Hi gay gắt nắm chặt tay con, muốn nói điều gì đó. Đột

nhiên, một chiếc xe thể thao của Pháp phóng qua sát bên người cô. Đông

Hiểu Hi theo bản năng ôm chặt con, tim đập liên hồi. Mà chiếc xe kia đi

qua một quãng, đột nhiên thả chậm tốc độ, chẫm rãi lui lại, dừng ở bên

cạnh cô.

Một lát sau, cửa xe mở ra, bên trong là một người phụ nữ còn khá trẻ, bên cạnh còn có một cậu bé, so với Trạm Trạm hình như lớn hơn một chút.

Đông Hiểu Hi cảm thấy người phụ nữ này có chút quen mắt, hình như là

đã gặp ở đâu nhưng nhất thời không nghĩ ra. Đang do dự thì cô nhìn Đông

Hiểu Hi khoa trương cười, ngữ khí có phần khinh thường: “Chà, Đông phóng viên, thật không nghĩ cô đã có đứa con lớn như vậy? Sao, tự mình đến

đón con à? Hạng Hàn sao lại không biết săn sóc thế này, anh ấy đối với

con của mình luôn quan tâm chăm sóc, so với tôi là mẹ còn tốt hơn nhiều … Nhưng dù sao, anh ta có thể giúp cô có tiền cho con đi học ở nhà trẻ

đắt tiền, cũng coi như là có ơn phải không?” Người phụ nữ kia lấy tay

xoa xoa đầu Trạm Trạm, hừ lạnh cười nói: “Chà, nhóc con này nhìn thật là nghịch ngợm lại quái lạ, sẽ không phải là cái loại tạp chủng chứ …”

Đông Hiểu Hi gạt bàn tay kia khỏi đầu con, đem con ôm vào trong ngực. Cô đột nhiên nhớ tới người phụ nữ trong văn phòng tổng biên đánh Hạng

Hàn một bạt tai. Quả nhiên đúng như lời đồn đại, sau khi cô ta rời khỏi

Hạng Hàn liền trở nên có tiền của, nhưng sao cô ta có thể thản nhiên để

con mình gọi người khác là cha? Đông Hiểu Hi không thể hiểu nổi.

Chiếc xe thể thao lướt đi như gió, bỏ lại hai mẹ con cô trên đường,

Đông Hiểu Hi buông cánh tay gắt gao ôm con ra, nhìn đám bụi dần tiêu tan trước mắt, cảm thấy mờ mịt.

“Mẹ, cô ấy nói cái gì tạp chủng …”

Đông Hiểu Hi không có trả lời con, con lại hỏi lại cô lần nữa, cô đột nhiên vì ức chế mà không thể phẫn nộ, la con: “Về sau không được học

những lời nói không đứng đắn đó.”

Lam Thành bước chân trầm ổn đi vào hội trường, mọi ánh mắt không hẹn

mà cùng hướng về phía anh. Trong đó có cả thị trưởng, bí thư thị ủy cùng các lãnh đạo trọng yếu đều ở đây, còn lại là giám đốc các xí nghiệp của tập đoàn Lam Long. Anh cúi nhìn đồng hồ, thời gian vừa vặn không hơn

không kém, khuôn mặt anh đỏ bừng cộng thêm hơi thở có chút gấp gáp nhưng bước chân vẫn vững vàng tiêu sái đi đến chỗ hai chiếc ghế còn để trống

ngồi xuống. Mà thư kí Trương Khiết đằng sau anh cũng không có chút áp

lực nào, dẫu sao cũng đã đến nơi, có chuyện gì thì cũng đã có vị đại

soái ca đi trước kia rồi. Là vì thang máy bị chiếm dụng, để kịp thời

gian, cô cùng Lam tổng đã leo cầu thang bộ hết mười hai tầng, quả thực

khiến cô có chút ăn không tiêu.

Lâm Sướng thấy Lam Thành ngồi xuống, thái dương lấm tấm mồ hôi, liền

thuận tay đưa cho anh chiếc khăn tay, nhẹ nhàng cười: “Nên rèn luyện.”

“Ừ, thời gian gấp gáp.” Lam Thành điều hòa hơi thở, nắm lấy chiếc khăn trong tay.

Lâm Sướng cười cười cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng cảm nhận hơi thở nam tính mê người ẩn ẩn bay đến.

Ngay lập tức, hội nghị liền bắt đầu.

Trưởng phòng Trần đứng lên đọc báo cáo, cả hội trường im lặng liên

tục được không bao lâu, đối với mấy vị lãnh đạo của Lam Long ngồi bên

dưới đây mà nói, bàn việc trên bàn ăn, chén đối chén thì càng thực tế

hơn nhiều, mà mấy điều lệnh hạn chế này nọ kia cũng không cần bọn họ

quan tâm, đều có nhân viên công ty đi nghiên cứu rồi, trên có chính

sách, dưới tất có đối sách. Vì thế, làn sóng nhắn tin, gọi điện liền lục tục mà bắt đầu.

Lâm Sướng nhìn Lam Thành đang ngồi im lặng, biết là tâm tư anh hoàn

toàn không ở trong phòng họp này, bởi vì có đánh chết cô cũng sẽ không

tin, đang trong cuộc họp như vậy mà anh có thể lơ đãng mỉm cười. Cô biết anh đã hoàn toàn ở trong một thế giới khác, thế giới có người phụ nữ

tên Đông Hiểu Hi kia. Cô cũng không khỏi cảm thán, người đàn ông này từ

khi gây dựng sự nghiệp đến nay có rất nhiều thay đổi, không phải vấn đề

gì cũng cố chấp kiên trì như thế. Anh học được thỏa hiệp, học được mừng

giận không biến sắc, học được ngàn chén không say, nhưng vẫn có vài điều là còn kiên quyết không đổi, chẳng hạn như lúc ấy đặc biệt đỏ mặt lơ

đãng, hay như bao năm nay vẫn cùng cô duy trì khoảng cách, hoặc là vẫn

yêu người nào đó mãi không thay đổi. Có điều cô cũng không ép buộc anh

điều gì, chỉ im lặng chấp nhận quan hệ không xa không gần với anh, chấp

nhận trả giá với cuộc sống luôn bị tôn trọng quá mức