
u đó, nhưng Hạng Hàn thì lại cảm giác được Lam Thành luôn luôn cao ngạo kia cũng lại có lúc rối
loạn. Cho nên anh dường như có chút vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn,
càng cười đến không kiêng nể gì: “Lam tổng, anh lo lắng quá nhiều rồi,
tôi say rượu lái xe thì cũng do cảnh sát định đoạt, còn tiểu Hi có tự
nguyện ngồi xe tôi hay không, đó cũng là tự do của cô ấy, chuyện này
hình như không quan hệ đến anh thì phải. Mà nếu tôi nhớ không lầm, khi
anh đem tiểu Hi ủy thác cho tôi, cũng chỉ nói là bằng hữu của anh thôi
không phải sao?”
“…….”
Lam Thành biểu tình rõ ràng là đang kiềm chế, lúc trước bởi vì không
muốn đem chuyện riêng tư của mình tiết lộ quá nhiều cho giới tin tức,
cho nên mới thuận miệng nói vậy, cũng không nghĩ đến Hạng Hàn giả bộ
không để ý mà giờ phút này đem ra để đối phó với anh lại trước mặt Hiểu
Hi. Bởi vậy có thể thấy được, Hạng Hàn này hoặc là loại người không quân tử, hoặc chính là đối với Đông Hiểu Hi có ý đồ gì khác. Đang lúc anh
còn chưa biết nói gì để chống đỡ, Đông Hiểu Hi liền không chút để ý mà
đẩy anh ra, nhẹ nhàng nói: “Lam tổng, ngài đã quá đề cao tôi rồi, chúng
ta dường như ngay cả bằng hữu cũng không phải ….”
Lam Thành không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt trong chốc lát liền trở
nên ảm đạm , có lẽ anh đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều, nhưng không nghĩ đến Đông Hiểu Hi lại giúp đỡ người ngoài đặt anh vào hoàn cảnh xấu hổ
như này. Có người nói, đàn ông càng trầm mặc có lẽ phần nhiều đều là tâm tình bất lực, đàn ông càng kiêu ngạo bao nhiêu, thì nội tâm lại càng
yếu ớt bấy nhiêu. Nhưng giờ phút này, Đông Hiểu Hi thấy được, người đàn
ông này chính là rất tự chủ, rất trầm ổn. Cô chậm rãi đi đến bên cạnh
Hạng Hàn, có chút bốc đồng hỏi: “Anh có sợ bị cảnh sát kiểm tra không?”
“Sao cơ?” Hạng Hàn nhướn nhướn mi, cật lực phối hợp với cô.
“Đang nghĩ muốn cùng anh đi hóng gió, nhưng lại sợ giống như Lam tổng đây cảnh báo, sẽ có người kiểm tra nồng độ rượu.”
Hạng Hàn đột nhiên khoa trương nở nụ cười, nói: “Không phải cô nói
tôi là nhà văn sao, nếu gặp cảnh sát, chẳng phải là tú tài gặp binh* đấy thôi? Có điều con người tôi, trời sinh không sợ phải cùng giao tiếp
nhất, chính là cảnh sát, ngoài ra còn có chính là kẻ có tiền.” Nói xong, anh liếc liếc mắt nhìn Lam Thành một cái, rồi mở cửa xe ra, nghiêng
mình làm động tác mời với Đông Hiểu Hi: “Xin mời lên xe, có thể cùng quý cô xinh đẹp thế này vân đạm phong khinh mà đi hóng gió ban đêm thật là
vinh hạnh của Hạng mỗ đây.”
(*Tú tài gặp binh: ý nói người học chữ nho nhã gặp phải kẻ thô thiển không học thức nhà binh)
“ Anh đúng là miệng lưỡi.” Đông Hiểu Hi cười cợt nói một câu, vừa
muốn bước lên xe, liền bị Lam Thành nhanh nhẹn bước đến ngăn lại.
“Tiểu Hi, chúng ta cần nói chuyện.” Lam Thành nói xong, không thèm để ý việc Đông Hiểu Hi giãy dụy, bá đạo nửa ôm nửa kéo cô ra chỗ cách Hạng Hàn một đoạn khá xa thì dừng lại.
Đông Hiểu Hi đẩy cánh tay đang dây dưa của anh ra, quật cường xoay
mặt sang một bên: “Chúng ta còn có chuyện gì để nói với nhau chứ? Năm
năm trước, không phải anh đã nói với tôi, chúng ta không còn quan hệ gì
nữa sao?”
Lam Thành không trả lời cô, chỉ là bình tĩnh nhìn cô mà hỏi: “ Vì cái gì mà cố chấp như vậy.”
“Tôi thấy vui vẻ.”
“Vui vẻ? Tra tấn anh như vậy em thấy vui vẻ?”
“Đúng vậy, tôi chính là thích nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của anh,
chính là không muốn để anh cả vú lấp miệng em, muốn nhìn thấy bộ dáng
anh bị phụ nữ làm cho phát điên…”
Đông Hiểu Hi còn chưa nói hết câu, đã phát hiện thấy khuôn mặt Lam
Thành chậm rãi hướng lại gần cô, một loại dự cảm bất an khiến cô run
lên, còn chưa kịp phản ứng gì, đã nghe được một câu nghiến răng nghiến
lợi: “Em là người phụ nữ nhẫn tâm, tra tấn anh năm năm còn chưa đủ……”
Chớp mắt, hai phiến môi nóng rực mang theo hương yên thảo áp lên môi cô, trằn trọc ma sát một hồi, cắn mút, bao nhiêu dồn nén dường như tập
trung hết cả tại nụ hôn hung hăng này, như muốn đòi lại năm năm thời
gian đã qua ……..
Không một chút thương hương tiếc ngọc.
Đông Hiểu Hi thật không thể ngờ, người đàn ông tác phong vốn trang
trọng, đứng đắn như Lam Thành lại có thể ở trước mặt người khác mà hôn
cô, vừa muốn lùi lại, eo liền bị cánh tay Lam Thành gắt gao siết chặt,
một tay anh cố định gáy cô, làm cô không thể không thừa nhận, nụ hôn này quả thật có ý trả thù cùng xâm lược. Nếu nói, Đông Hiểu Hi hoàn toàn bị làm cho mụ mị đến không thể phản kháng thì thật không có khả năng, bởi
vì cảm giác nóng bỏng này đối với cô đã từng rất quen thuộc, có điều,
chính cô cũng không thể ngờ, đã nhiều năm như vậy rồi, chính mình còn
kìm lòng không đậu mà không muốn rời xa nó, thậm chí cả cơ thể ngủ say
năm năm cũng như đang rục rịch phản ứng…….
Dần dần, nụ hôn của Lam Thành càng lúc càng ôn nhu, như muốn đem tất
cả nhớ nhung oán hận đều truyền hết vào nụ hôn, như muốn nói hết những
tháng năm dài lâu chờ đợi, mòn mỏi, thậm chí còn mang theo một tia hối
hận cùng cầu xin. Đông Hiểu Hi cũng không kìm chế được mà ôm chặt lấy
thắt lưng anh, nhẹ nhàng hôn lại…… Nhớ lại lúc ban đầu que