
n nhau, nụ hôn đầu tiên, hồi ức đẹp đẽ tựa như một đoạn phim ngắn, toàn bộ từ đầu đến
cuối từ từ hiện ra trong đầu nàng. Thế nhưng toàn bộ kí ức cũng không
phải tất cả đều là tốt đẹp, cô hoàn toàn không quên được lần gặp mắt
cuối cùng kia, thời khắc Lam Thành đã lãnh khốc đến cực điểm, vì muốn
tìm lại từ anh những thương tiếc cùng yêu thương, cô không ngại buông
hết rụt rè con gái, cứ vậy mà cuồng nhiệt thậm chí mang theo chút hèn
mọn mà hôn lên đôi môi lạnh giá ấy. Nụ hôn kia, dường như có đến mười
phần chân thành tha thiết cùng hoảng loạn, nhưng đến cuối cùng, Lam
Thành vẫn thủy chung mím chặt đôi môi, ánh mắt không mang một tia ấm áp
thản nhiên nhìn xuống, làm cô xấu hổ vô cùng……..
Bất tri bất giác, Đông Hiểu Hi rơi lệ.
Lam Thành cảm giác được vị mặn lướt qua đôi môi, liền nhẹ nhàng đem
môi mình chuyển đến bên tai cô, thì thào nói: “Thực xin lỗi, là anh
không tốt, là anh không ra gì, lãng phí mất năm năm dài. Nếu em cảm thấy năm năm này đối với anh là tra tấn vẫn chưa đủ, anh tình nguyện để em
tiếp tục tra tấn, chỉ là đừng rời xa anh, cho dù em không muốn yêu anh
nữa cùng đừng rời đi, được không?”
Người đàn ông cao ngạo này đang cúi đầu ư?
Đông Hiểu Hi nhẹ nhàng đẩy anh ra, làm như không có chuyện gì nở nụ
cười: “Lam tổng, anh thiếu nợ tôi nụ hôn đến năm năm, hôm nay coi như đã hoàn thành. Về sau, chuyện của tôi không phiền anh lao tâm đến….” Cô
nói xong, hướng về phía Hạng Hàn bước đi, thấy anh đã ngồi vào trong xe
nhưng vẫn chưa rời khỏi.
Lam Thành cũng bước theo cô, hỏi: “Em thích anh ta?”
“Chưa nói tới thích, chẳng qua là vợ anh ấy đã đưa ra đề nghị ly hôn
từ rất lâu rồi, thậm chí nháo loạn đến tòa soạn báo, anh ấy vẫn là nhịn. Bởi vì anh ấy không muốn làm cho cả hai cùng hối tiếc, anh ấy là người
đối với hôn nhân rất có trách nhiệm, người đàn ông như thế, sẽ luôn làm
động lòng phụ nữ.”
“A, động tâm?” Lam Thành cười khổ một chút, “Anh không tin em động
lòng với anh ta, nói cho anh biết đi, phải làm thế nào mới được em tha
thứ?”
“Không cần nói đến tha thứ gì cả, mọi thứ đều đã trôi qua rồi.” Đông
Hiểu Hi khe khẽ thở dài trong lòng, nhưng lại cười nói như không có việc gì: “Tốt lắm, những gì anh nợ tôi, vừa rồi đều đã hoàn trả. Tôi nợ anh, trước mắt đều không có, cứ như vậy đi……” Cô nói xong, hướng về phía xe
Hạng Hàn đi đến…..
Phía sau không có tiếng bước chân theo nữa, chỉ có bóng dáng của
chính mình in trên mặt đường. Cô không biết lần này là làm tổn thương
Lam Thành, hay vẫn là tổn thương chính mình.
——-
Xe chạy trên đường lớn, Hạng Hàn lái xe thật chậm, chỉ là ánh sáng
trên đường chợt trở lên long lanh trong mắt Đông Hiểu Hi, mông lung
không rõ. Có lẽ là do nước mắt đi, cô nhanh chóng lau đi nhưng không
tránh được ánh mắt Hạng Hàn.
“Khi dễ một người đàn ông cao ngạo, tự phụ như vậy cảm giác rất tốt
sao?” Hạng Hàn cố ý không nhìn cô, nhưng khóe miệng lại mang theo ý cười tà ác.
“Rất không tốt.” Đông Hiểu Hi trừng mắt liếc anh một cái rồi lại xoay mặt hướng ra ngoài cửa sổ xe. Đây không phải chính là điều mình muốn
sao, vì cái gì mà nhìn thấy Lam Thành thảm bại, lại đau lòng đến thế?
Nói đi nói lại, vẫn là lòng của phụ nữ không đủ cứng rắn, hoặc là, cô
đối với người đàn ông này vẫn là không thể quên được.
Đột nhiên di động vang lên tiếng chuông tin nhắn, Đông Hiểu Hi nhanh
chóng mở ra xem, là Lam Thành viết: “Về nhà đi, anh đã đi khỏi rồi. Anh
hiểu con người em thế nào, nhưng là nhìn thấy em ngồi xe anh ta rời đi,
trong lòng vẫn không tránh khỏi miên man suy nghĩ. Đáp ứng với anh, mặc
kệ là vì ai, vì cái gì, đều phải chú ý an toàn của bản thân, đừng tự đi
trêu chọc thêm phiền phức. Hạng Hàn dù sao cũng là người đã có gia
đình.”
“Không còn sớm nữa, tôi đưa cô trở về.” Hạng Hàn dường như rất hiểu
tâm tư Đông Hiểu Hi, không chờ cô trả lời, xe đã quay đầu chuyển hướng.
Cả hai trầm mặc một lúc, anh mới chậm rãi nói: “Thực xin lỗi, tối hôm
nay tôi có chút thất thố, kì thật tôi cũng không muốn tham gia vào
chuyện của cô với Lam tổng……. Tôi là người rất sợ phiền toái……..”
“Tôi hiểu, chúng ta xem như là hỗ trợ lẫn nhau đi.” Đông Hiểu Hi
cười, đánh gãy lời nói của anh, còn tiếp thêm: “Mặc kệ như thế nào, anh
đã giúp tôi một buổi tối thực khoái trá. Hy vọng Lam Thành khi hợp tác
sẽ không làm khó anh.”
Hạng Hàn nở nụ cười thoái mái: “Mặc kệ sau này cô rời đi hay ở lại, Lam tổng vẫn sẽ dựa theo hợp đồng mà thực hiện.”
“Vậy là tốt rồi.”
Đông Hiểu Hi thở dài, lại nghe thấy Hạng Hàn lẩm bẩm: “Có điều, phần
hợp đồng kia đối với tòa soạn cũng không thêm được ưu thế phỏng vấn gì
hết.”
Đông Hiểu Hi trở lại nhà mình, Lam Thành quả nhiên đã đi rồi, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào chỗ anh đứng vừa nãy, rơi lại đầy mẩu thuốc lá.
Tên hỗn đản này, thật không bảo vệ môi trường.
Nhỏ giọng nói thầm, trong lòng không biết tại sao lại đau nhức. Cô
biết trên đời này, ngoại trừ cha cô, sẽ không bao giờ có người đàn ông
nào giống như Lam Thành nhân nhượng cô như thế nữa, chính là vô luận anh ấy tốt hay xấu, cô đều không có biện pháp xóa đi trong trí nhớ.
Mở c