Duck hunt
Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323742

Bình chọn: 9.5.00/10/374 lượt.

cho rằng tính cách của cô không hợp với Lam Thành. Nhưng Lam Thành đã nói một câu: “Cô ấy đem

khoảng thời gian tốt đẹp nhất của cuộc đời mình dành hết cho tôi, tôi

phải quý trọng cô ấy.” Thật ra, chính cô cũng không hiểu tại sao, từ lúc trung học bọn họ chính là đồng học, cô yêu anh suốt mười ba năm, vậy

thời gian thanh xuân của cô là ai quý trọng đây? Có lẽ đây chính là điều khó giải thích nhất trong tình yêu, rõ ràng biết là không có khả năng,

nhưng lại luôn đặt anh ở nơi tư mật nhất, yếu đuối nhất trong lòng mình, không dám chạm đến, sợ làm đau chính mình, cũng sợ làm đau anh.

……

Trở lại nhà trọ, Lam Thành nặng nề chìm vào giấc ngủ, chỉ là một tay

anh vẫn luôn ôm chặt lấy Lâm Sướng, sợ rằng nếu mình buông tay thì một

lời cầu hôn kia sẽ bị anh quên đi mất. Chẳng lẽ anh lại mạnh mẽ bức bách chính mình thực hiện một lời hứa khi say rượu sao? Lâm Sướng cảm thấy

có chút buồn cười, nhưng cô cũng không muốn so đo với một con quỷ rượu,

làm thế cũng không được gì. Không thể làm cho anh tỉnh dậy, cô đành chậm rãi dùng sức gỡ bàn tay đang ôm eo mình ra, lấy chiếc gối khác nhét vào lòng anh. Thấy anh bất mãn nhíu nhíu mày, sau đó lại ôm chặt lấy cái

gối, dĩ nhiên là đã ngủ say rồi. Lâm Sướng bất đắc dĩ cười khổ, thì ra

bản thân mình cũng chỉ đảm đương tác dụng của cái gối đầu kia mà thôi.

Nhưng anh với Đông Hiểu Hi tại sao lại thành thế này? Không phải vì

mình cùng Lam Thành đồng thời xuất hiện ở tiệc tối làm cô sinh ra hiểu

lầm đấy chứ? Nếu là có liên quan đến mình, có lẽ cô nên đem hiểu lầm này giải thích rõ ràng thì hơn. Cô nhìn thời gian, chỉ sợ đối với Đông Hiểu Hi mà nói, tối hôm nay cũng không thoải mái gì hơn Lam Thành, huống chi với vai trò học tỷ của mình, từ khi cô ấy trở về, mình vẫn không có cơ

hội thích hợp mà gặp mặt cô ấy. Nghĩ vậy, cô cầm điện thoai, tìm tên

Đông Hiểu Hi.

“Alo.” Sau khi điện thoại kết nối được, truyền đến giọng nói có phần chậm chạp của Đông Hiểu Hi.

“Đông Hiểu Hi, tôi là Lâm Sướng.”

“………”

“Không biết cô có còn nhớ hay không lời ước định vài năm trước, cô

còn thiếu tôi một bữa kem lớn đấy.” Chính Lâm Sướng cũng thấy câu mở đầu của mình vui đùa có chút nhàm chán, hơi xấu hổ nói tiếp: “Là như vậy,

tôi nghĩ muốn cùng cô gặp mặt, tâm sự một chút. Sẽ không mất nhiều thời

gian của cô đâu, hẹn ở gần chỗ cô một chút cũng được.”

“……” Đông Hiểu Hi hơi do dự rồi cũng nói: “Vậy cô chờ tôi một chút,

tôi phải mang theo thằng nhỏ, để nhóc ở nhà một mình tôi không yên tâm.”

……

Một giờ sau, ở một quán cà phê mở suốt đêm, Lâm Sướng gặp được Đông

Hiểu Hi và tiểu bảo bối xinh đẹp trong truyền thuyết_ Trạm Trạm.

Có lẽ cả hai người đều không nghĩ đến, nhiều năm về sau các cô còn có thể đối mặt ngồi nói chuyện, đề tài từ người đàn ông kia giờ chuyển

thành về đứa nhỏ. Lâm Sướng lần đầu tiên nhìn thấy Trạm Trạm, trong lòng run lên một chút, nếu không phải cô đã quen biết Lam Thành và Đông Hiểu Hi, thì cô cũng không biết được cha mẹ nào tài năng mà lại có được đứa

nhỏ đáng yêu như vậy, đây có lẽ mới chính là tác phẩm hoàn mỹ nhất của

Lam Thành chăng? Như vậy Lam Thành và Đông Hiểu Hi còn dây dưa, rốt cuộc có phải là có một chút là vì đứa nhỏ này không? Lâm Sướng thậm chí cảm

thấy thật uổng cho mình cũng làm phụ nữ, chuyện kia cứ mãi không hiểu,

giờ thì có lẽ đã lí giải được phần nào tại sao lúc trước Đông Hiểu Hi

lại cự tuyệt Lam Thành rồi.

Đêm đã khuya, ánh đèn mờ ảo của quán cà phê chiếu lên khuôn mặt buồn

ngủ của những người khách, vài đôi tình nhân cũng đã lục đục kéo nhau

rời đi. Trạm Trạm ăn xong cốc kem liền nhào vào lòng mẹ ngủ. Đông Hiểu

Hi cởi áo khoác ra bao bọc lấy người con, Lâm Sướng nhìn thấy ánh mắt và động tác của cô, liền lĩnh hội được rằng phụ nữ một khi có con rồi, nhu cầu đối với tình yêu cũng sẽ không còn như trước.

Cô dùng thìa chậm rãi khuấy ly cà phê, một lúc lâu sau mới nói: “Lam Thành uống rượu.”

Đông Hiểu Hi ngừng lại một chút, rồi lại lộ ra nụ cười ảm đạm, chỉ là nụ cười của cô cũng không che dấu được sự thân thiết, quan tâm trong

lòng.

“Cô không cần lo lắng quá, Hầu tử đi cùng anh ấy, hơn nữa bây giờ anh ấy cũng ngủ rồi.” Thấy Đông Hiểu Hi gật gật đầu, Lâm Sướng lại tiếp tục nói: “Thật ra hôm nay tôi cùng anh ấy cùng đến buổi tiệc tối đó cũng

không hoàn toàn là trùng hợp, nhưng anh ấy chỉ là giúp tôi cự tuyệt một

người……. Cô sẽ không để ý chứ?”

Đông Hiểu Hi cười lắc lắc đầu, tuy rằng về phương diện sinh hoạt cá

nhân, lãnh đạo Lâm Sướng này nói có vẻ hàm súc, nhưng cô đại khái cũng

có thể đoán ra Lâm Sướng là cự tuyệt ai. Vì thế trầm mặc một hồi, cô mới nói: “Tôi và Lam Thành quyết định tách ra cũng không phải là chuyện

ngày một, ngày hai, đây là do vấn đề của chính hai chúng tôi, không phải do người khác đâu.” Dứt lời, cô thấy Lâm Sướng hơi hơi há miệng bất ngờ một chút, dường như có chút nghi vấn lại không hỏi ra miệng được, liền

thản nhiên nói tiếp: “Không thực sự mất đi sẽ không thể hiểu được, vĩnh

viễn không thể nào biết được sau khi mất đi thống khổ đến thế nào, thật

ra trong mắt người khác, mà có lẽ chính trong mắt Lam T