
u ai nữa.”
Lam Thành dường như đã hiểu, cũng khẽ gật đầu, hai tay thu lại để bên sườn. Đây là lần đầu tiên cô thừa nhận trước mặt anh là yêu anh, lại
thỉnh cầu anh buông tay. Như vậy tình yêu còn có ý nghĩa sao? Như vậy
còn có thể dây dưa sao?
“Có thể đi rồi.” Hạng Hàn tiêu sai bước đến, tách hai người ra.
Cô gật đầu với anh xem nhừ lời từ biệt. Cho dù không muốn nhưng con người này, nơi này cũng không thích hợp với cô.
—-
Đi ra khỏi nơi náo nhiệt này, chỉ có vài mét khoảng cách nhưng lại
như cách nhau tận hai thế giới, cố gắng cũng không thể vượt qua. Ngồi
trong xe, Hạng Hàn cúi người thắt dây an toàn cho cô. Mà ánh mắt cô vẫn
hướng về hình bóng của anh ở cửa. Anh cũng muốn nói lời từ biệt với cô?
Mấy chục giây ngắn ngủi cũng qua đi, rốt cuộc xe lao đi trong nháy mắt,
giải thoát rồi, hoặc nói là hư thoát.
Cô nhìn ra ngoài cửa xe mà không ngừng nháy mắt, ánh đèn thành phố
ngày càng đẹp. Cô hẳn là khóc, cô nghĩ. Vì cái gì mà tách ra và ở bên
nhau đều khó lựa chọn như vậy? Có lẽ duyên phận của bọn họ đã chấm hết
từ năm năm trước, chỉ là cuộc đời lại một lần nữa đùa bỡn họ, một lần
chia tay nhưng không cam lòng, lần này bọn dây dưa cũng đã đủ, cũng đã
đủ mệt mỏi, cũng đã cam tâm để chia tay một lần nữa.
“Vì cái gì mà không thể vượt qua được.” Hạng Hàn thản nhiên nói, tùy tay đưa khăn tay cho cô.
“Anh ấy ngày càng xuất sắc, còn tôi thì không thay đổi. Chúng tôi ngày càng chênh lệch.”
“Một nửa tình cảm, một nửa lý trí, phụ nữ thật khó hiểu.” Hạng Hàn bất đắc dĩ lắc đầu.
Quả thật phụ nữ rất đơn giản, có một tác giả đã nói, phụ nũ đơn giản
là muốn được yêu rất nhiều, còn có cả cảm giác an toàn nữa. Có lẽ cô
nghĩ rằng anh không cho cô cảm giác an toàn, nhưng cô cũng không nói rõ
vấn đề là ở cô hay ở anh.
—
Cửa khách sạn, bầu trời đêm im lặng, ngay cả vì sao cũng lười nháy mắt.
Lam Thành vẫn không nhúc nhích nhìn cô rời xa tầm mắt của mình. Anh
một chút cũng không hận người đàn ông bên cạnh cô, người đã mang cô đi,
nếu đứng bên cạnh cô không phải là anh, như vậy có ai ngại gì? Quả thật, buổi tối nay, trong nháy mắt anh vừa bước vào đại sảnh đã nhìn thấy bộ
dạng cô với mái tóc dài. Anh nhớ tới buổi tối khi còn học đại học, nhớ
đến cô bỗng nhiên quay đầu nhìn anh cười. Đôi mắt trong veo nhìn anh,
tựa như con nai con sợ hãi. Hình ảnh ở sâu trong trí nhớ không đổi,
nhưng sao lại không giống ? Là năm tháng mang dải lụa mỏng phủ đi đoạn
tình kia? Hay là vẫn có nguyên nhân tạo khoảng cách giữa bọn họ? Cứ nghĩ năm năm cô đã muốn tha thứ cho anh. Cũng nghĩ rằng giữa bọn họ đã có
con, tất cả đều như nước chảy thành sông. Nhưng không phải. Trên đời này không có nhiều “bởi vì” hay “cho nên” như vậy, nên chuyện này cũng
không có đáp án. Hoặc là đôi khi yêu chính là một sai lầm, chính là xem
cả hai có nguyện ý hay không, có hay không đem sai lầm này sửa chữa.
Bọn họ tách ra năm năm đều kiên trì, nhưng gặp lại, lại không thể kiên trì nữa.
—
Lâm Sướng cùng Hầu Tử tìm được Lam Thành uống say ở quán bar. Lâm
Sướng đi qua vỗ vỗ vai Lam Thành, không ngờ anh lại ôm lấy cô. Chính vì
không còn đủ lực, đầu của anh lại nặng nề để trên vai cô.
“Lam Thành, anh không giống bình thường.”
“Cô ấy muốn buông tay, anh là ai thì có quan hệ gì đâu?” Có lẽ do tác dụng của rượu, Lam Thành có chút không khống chế được, nức nở nói “Anh
vốn nghĩ, ông trời khiến cô ấy trở về để gương vỡ lại lành, nhưng không
phải như vậy, cô ấy trở về là để nói cho anh biết, cô ấy yêu anh nhưng
không muốn ở bên anh.”
“Có lẽ không phải như vậy đâu, có lẽ không như anh nghĩ đâu.” Lâm
Sướng chưa từng thấy qua một Lam Thành kích động như vậy, cô không biết
nên khuyên anh thế nào, chỉ đau lòng lấy tay xoa lưng Lam Thành? Sao lại yếu đuối như vậy? Vì cái gì mà Đông Hiểu Hi không nhận ra?
Hiển nhiên sự khuyên bảo của cô đối với Lam Thành cũng không có tác
dụng, anh tuyệt vọng lắc đầu trên vai cô, “Chúng ta kết hôn đi, anh mệt
mỏi lắm rồi.”
Kết hôn? Lâm Sướng nhìn nhìn người đàn ông thần trí đã không còn tỉnh táo lắm trước mặt mình. Đối với hai chữ kết hôn này mỗi người phụ nữ
đều cảm thấy mẫn cảm. Mà giờ phút này từ trong miệng Lam Thành nói ra,
lại giống như người ta đang nói, anh mời em ăn cơm, giống như bạn bè
phải giúp nhau, thực bình thường. Trong lòng cô, đến một tia dao động
cũng không có. Cũng không phải cô không nghĩ ngợi gì, mà là bọn họ quá
hiểu biết lẫn nhau. Nhớ rõ Lam Thành từng hay nói giỡn, em là cô gái mà
anh thấy thanh tịnh nhất khi nghĩ đến đấy. Thật ra, đây là điểm thông
minh của Lam Thành, anh luôn thản nhiên cự tuyệt cô như vậy. Cho nên bị
bức bách phải thanh tỉnh như thế ở bên người anh nhiều năm, chưa từng
vượt quá giới hạn, cho dù trong lòng cũng chưa từng vượt qua.
Mặt khác, cô cũng biết rõ ràng Lam Thành là người đàn ông như thế
nào, người phụ nữ có thể đi vào lòng anh quả không dễ dàng, nhưng một
khi đi vào rồi thì cũng lại không dễ dàng mà đi ra, hơn nữ chuyện gì anh đã kiên trì thì sẽ không thay đổi. Trong số những bạn bè của họ, rất
nhiều người cũng không xem trọng Đông Hiểu Hi,