
thật lâu. Không biết khi nào thì con lặng lẽ tiến vào trong
lòng cô cọ cọ, dùng tay nhỏ bé lau nước mắt của cô: “Mẹ không khóc, mẹ
còn có Trạm Trạm…” Con từng nói với cô nhiều lần như vậy, nhưng lúc này
đây nghe đặc biệt đau lòng. Cô ôm chặt con, dùng sức cọ mặt con: “Bảo
bối, con nhớ chú Lam sao? Con muốn gặp chú ấy sao? Nếu muốn liền gọi
điện cho chú ấy, chú vẫn rất nhớ Trạm Trạm.”
“Me, con không cần chú.” Con có lòng tự trọng, không cam lòng bị
người khác vứt bỏ. Một lát sau, con còn nói: “Mẹ, con cũng không cần chú Hạng Hàn, bởi vì chú ấy luôn thích đối với con giả bộ cười.”
“…”
Đại khái trên đời không có người nào giống chú Lam, đối với nó luôn tươi cười chân thành.
—
Đảo mắt một tháng trôi qua, yêu cùng hận, thương cùng đau đều bị thời gian chôn vùi, hết thảy mọi việc đều nhìn như bình lặng, lại luôn có
cảm giác có chút khuyết điểm như người ta vẫn thường nghĩ.
Hôm nay là lễ mừng đầy năm của tuần san kinh tế, nghe nói là mời các
nhân vật nổi tiếng trong giới xã hội cùng thương giới đến ủng hộ. Tuần
san thời đại thương báo vốn là anh em của tuần san kinh tế, tổng biên
tập Hạng Hàn tất nhiên là không thể thiếu, muốn tới nói lời chúc mừng.
Anh lao lực thuyết phục Đông Hiều Hi làm bạn gái đi theo anh, lúc ban
đầu bị Đông Hiểu Hi một lời từ chối nhưng không chịu nổi Hạng tổng biên
kiên trì không ngừng, hướng dẫn từng bước, còn đem phúc lợi cấp cho cô,
mỗi tuần có thời gian một buổi chiều có thể cùng cô đi học lái xe, mặt
khác sau khi cô mua xe, tòa sọan báo có thể đặc biệt vì cô cung cấp dịch vụ bão dưỡng, dụ hoặc như vậy Đông Hiểu Hi tất nhiên là không có lý do
gì để cự tuyệt, hơn nữa cô cùng con trước mắt xác thực cần phải có một
chiếc xe thay đi bộ, huống chi Hạng Hàn nói với cô, Lam Thành gần nhất
sẽ đi Hồng Kông, cho nên bữa tiệc buổi tối hôm nay sẽ không có phát sinh trường hợp xấu hổ nào, cô liền vui vẻ tiếp nhận.
Buổi chiều, Hạng Hàn sớm đem lễ phục chuẩn bị cho cô đem đến nhà, váy dài một màu mềm mại rất là thanh lịch, phóng khoáng. Bởi vì Hạng Hàn
không có hứa hẹn với cô sẽ chuẩn bị trang sức, chính cô cũng không có
trang sức gì xứng với lễ phục, suy nghĩ một lát, cô liền ra tiệm uốn tóc nối cho tóc dài ra một tí.
Suốt năm năm không nhìn thấy mái tóc dài của chính mình, giờ phút này nhìn cô gái trong gương, một mái tóc màu cà phê dài hơi gấp khúc, làn
da trắng giống như trẻ con thật động lòng người, khiến cho cô kinh ngạc, thậm chí có vài phần hoài nghi cô gái kia thật là chính mình sao?
Tiệc tối được tổ chức ở phía đông hoa viên khách sạn. Khách sạn thiết kế hình tròn thật đặc biệt, nhìn xa giống như một cái bánh ngọt hình
tròn, cũng giống một tòa thành màu trắng tọa lạc giữa bách hoa, mộng ảo
mà xa hoa. Cô nghe nói sau khi Lam Thành rời khỏi giới kiến trúc sư số
lượng tác phẩm hạng nhất không còn nhiều, năm đó có rất nhiều công ty
lớn muốn mua lại nó nhưng đều bị anh kiên quyết từ chối, sau đó nó chỉ
được dùng cho khách quí được tập đoàn Lam Long chiêu đãi, còn lại là
không được dùng đến. Đối việc sự dụng tài nguyên hoàn hảo của Lam tổng
mà nói, mọi người không hiểu được, hiểu rõ về anh lại càng không hiểu vì sao anh lại thiết kế một tác phẩm như vậy, hoàn toàn khác biệt với
những thiết kế đơn giản của anh. Có lẽ cũng chỉ có Đông Hiểu Hi hiểu
được. Năm đó vì khả năng có hạn, hôn lễ của họ tổ chức rất đơn giản, Lam Thành vẫn nhớ mãi không quên, anh nói cuộc đời một cô gái chỉ có một
lần như vậy, mà anh lại không thể cho cô một cái bánh sinh nhật xa hoa,
thiếu cô một hôn lễ xa hoa lãng mạn. Khi đó anh đã hứa với cô năm năm
sau, năm năm sau anh nhất định sẽ cho cô cuộc sống giống như một công
chúa. Cô không nghĩ cô bỏ đi mấy năm nay, anh lại một mình yên lặng thực hiện từng lời hứa của họ.
Giờ phút này, cô đúng ở đại sảnh đèn đuốc huy hoàng, nhìn thấy trang
phục khách, trong lòng có chút cảm xúc, rốt cuộc là cô phụ anh, hay là
anh phụ cô, cô cảm thấy lẫn lộn không rõ ràng.
“Đứng ngây ra làm gì vậy? Đã đói bụng sao.” Hạng Hàn mặc lễ phục màu
trắng đi tới, lấy đồ ăn ở trên bàn đưa cho cô, “Sợ cô không thấy tự
nhiên, cũng sợ cô nghĩ tôi lợi dụng cô, cho nên tôi đã tự đi xã giao một vòng, cô sẽ không vì nguyên nhân bị bỏ một mình mà không vui chứ?”
Cô lắc đầu cười. Không thể không thừa nhận trong bữa tiệc hôm nay
Hạng Hàn cũng là mục tiêu có lực hấp dẫn lớn, mà anh ta lại chọn trang
phục cho họ rất khéo. Chỉ có một điều khiến cô cảm thấy không ổn chính
là quần áo của bọn họ rất giống nhau, nhìn giống như tình nhân vậy. Cũng may trong hội trường cũng không có nhiều người quen biết cô, Hạng Hàn
cũng không mang cô đi xã giao, điều này khiến cho cô vui lên một chút.
Bỗng nhiên, đại sảnh yên lặng một chút, rồi lại xôn xao một cách kì
lạ. Cô nhìn ra chỗ đám đông, điều khiến cho cô không nghĩ đến là, Lam
Thành đang dẫn đầu một đám người đi vào đại sảnh. Một thân tây trang màu đen sa hoa, áo sơ mi màu sẫm tôn lên làn da trắng. Anh hiển nhiên là
vừa xuống máy bay, không thắt cà vạt, cũng không để ý đến trang phục
nhưng vẫn toát ra một khí chất cao