đèn đỏ, đi mãi mới được nửa đường, đột nhiên Tây hét to lên là quên chứng minh thư ở trong ngăn kéo bàn ở cơ quan. Hai vợ chồng mua vé giường nằm, mà vé giường nằm thì cần phải có chứng minh thư. Mà cho dù không phải kiểm tra thì cũng nên mang theo chứng minh thư bên mình để phòng nhỡ may xảy ra chuyện gì. Việc này giờ chỉ có thể nhờ Giai, vì lúc này chỉ còn có trực ban là Giai ở lại công ty. Nhưng làm sao có thể nhờ người ta đây? Trước đây cũng rất thân nhau, nếu bữa cơm mời tối hôm qua mà thành công, thì hôm nay cũng dễ mở lới. Cứ nghĩ tới là lại thấy giận Quốc.
“Đều tại anh cả.”
“Ơ, em quên chứng minh thư sao lại đổ lên đầu anh.”
“Nếu không vì đống thức ăn thừa tối qua của anh, thì hôm nay em có thể đã nhờ Giai được.”
“Em nghĩ là Giai xấu tính như em hả?... Mau lên, gọi cho Giai đi.”
Hàng đang ngồi lái xe phía trước nghe vậy chẳng nói câu nào, cũng không hề biểu lộ thái độ gì. Thực ra, ngoài việc Tây ngại nhờ Giai giúp còn có một lý do khác nữa là không muốn Giai gặp mặt Hàng. Đương nhiên Hàng hiểu điều này, nên mới không nói lời nào. Trong lòng không muốn gây chuyện với chị gái nữa, Hàng bây giờ cũng đã quyết định lựa chọn lại, tết này, Hàng đồng ý xem mặt con một đồng nghiệp của mẹ ở cơ quan do mẹ giới thiệu. Hàng cũng đã từng quen biết sơ sơ cô gái đó. Mẹ muốn hai người tìm hiểu nhau kỹ hơn, chủ định tết này tới nhà cô gái đó thăm bố mẹ cô.
Chẳng còn cách nào khác, Tây đành đồng ý trơ mặt ra gọi điện nhờ Giai. Giai nhận lời ngay tức khắc là sẽ mang thẳng đến bến xe cho Tây, và hẹn gặp nhau ở trạm bán vé. Lúc đến sẽ liên lạc bằng điện thoại. Bấy giờ Tây mới thở phào nhẹ nhõm.
Bến xe đông nghịt người, đâu đâu cũng thấy nhân viên an ninh đang giữ trật tự, loa phát thanh liên tục nhắc nhở mọi người bảo quản hành lý. Mọi người đi theo hàng dọc. Tây đeo ba lô của mình, tay kéo một chiếc va ly, Hàng cũng xách một chiếc va ly. Còn Quốc vác một chiếc túi rất to trên lưng, chiếc túi nặng đến mức oằn cả bên lưng, bên tay kia xách một chiếc túi khác cũng to chẳng kém, trông như bị khổ sai, còn đâu là hình ảnh của một nam tử hán đầy anh tú. Trông chẳng khác nào một dân công! Khiến Tây rất xót xa. Tây chẳng dám nhìn Quốc, mắt không nhìn nhưng lòng cũng chẳng yên.
Giai đã có mặt ở trạm bán vé, đang ngó nghiêng bốn phía. Tự nhiên mắt Giai sáng lên, Giai nhìn thấy Hàng đang đi cùng vợ chồng Tây. Giai không ngờ Hàng cũng ở đây. Giai giơ tay khua vẫy và lớn tiếng gọi, trong tiếng gọi ấy tràn đầy niềm hân hoan. Kể từ sau khi quyết định chia tay, đây là lần đầu tiên Giai và Hàng gặp nhau. Vì bản thân nghĩ chuyện này thế là kết thúc nhưng thật không ngờ gặp nhau rồi Giai mới nhận ra tất cả vẫn chưa hết, vẫn như khi xưa ấy. Giai là vậy, và cũng cảm nhận được rằng Hàng cũng như mình. Để tránh nghi ngờ, Giai chỉ nhìn Tây không nhìn sang Hàng, đồng thời cố hỏi lảng sang chuyện khác: “Mang gì mà nhiều thế!?
Tây nói: “Đấy, ai mà biết thì đó là áo gấm về quê, ai không biết thì bảo đây là chạy loạn.”
Hàng và Giai nghe vậy mỗi người ngoảnh mặt sang một bên, chỉ sợ cười ồ lên trước mặt mọi người. Lúc ấy mà cười thì chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Lúc đó, mặt Quốc đã đanh lại như đá. Hàng đặt hành lý xuống chạy đi mua vé tiễn, Giai nhờ mua thêm một chiếc nữa vì thêm người tiễn thêm vui. Khôn ngờ họ mang nhiều đồ thế, biết vậy mua vé tiễn sớm hơn không. Tết đến bến xe Bắc Kinh rất đông người, chen lấn xô đẩy. Lý do này rất xác đáng, nhưng cả Giai và Hàng đều hiểu rõ rằng nguyên nhân thực sự là cả hai đều không muốn chia tay nhau ở đây.
Tất cả đã vào đến bến đợi, ở đây vắng hơn phòng chờ bên ngoài nhiều. Không chỉ ít người hơn mà vào trong này trong lòng cũng thấy thoải mái hơn. Nhân dịp này, Giai thông báo cho Tây là có một tác giả gọi điện tới tìm Tây, Tây phẩy tay dặn: nếu là tìm mình, bảo với họ là sau tết sẽ gặp nhau. Nghiễm nhiên là “Phong tiêu tiêu hề dịch thuỷ hàn (1)!” Giai và Hàng lại không thể nhịn nổi cười, ánh mắt bắt gặp nhau, cảm xúc cũng như khẽ giao thoa. Tây như cảm nhận được điều gì đó liền ngước lên nhìn hai người. Giai vội vờ như không có việc gì dặn dò Tây: “Nhớ là có tất cả sáu túi hành lý nhé. Kinh nghiệm của mình là ra khỏi nhà mà không nhớ mang theo những hành lý nào là không được, phải đếm từng cái, đến lúc đếm từng cái, thiếu một cái rồi mới nhớ xem thiếu cái gì, có thế mới không bị mất.”
Nghe Giai nói vậy, Hàng như cảm thấy cái gì đó thân thương quen thuộc bao quanh. Đó chính là sự cẩn thận và tự lập của Giai. Ngay sau đó, Hàng so sánh người con gái mà mẹ giới thiệu với mình, Hàng nhận thấy ở cô gái đó cái gì cũng tốt, đó là chỉ ngoại hình, về ngoại hình đó là “cô gái đẹp nhất”. Song càng nhiều tuổi hơn, Hàng càng hiểu rõ bản thân mình cần điều gì. Cô gái ấy ngoài ngoại hình đẹp ra, các phương diện khác đều thiếu, thậm chí có điều còn khiến người ta khó chịu. Ví dụ như, hai người mới gặp mặt nhau chưa lâu, vẫn chưa đâu vào đâu, đã bắt phải phục vụ cô ta. Nào là mua vé máy bay, mua đồ cho nhà cô ta, nghe qua thì đều bắt Hàng phải trả tiền. Cái này thật quá đáng, cô ta nghĩ mình là ai chứ, là c