Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327070

Bình chọn: 9.5.00/10/707 lượt.

soạn cơ mà?”

“Thế này chẳng nhẽ chưa đủ thịnh soạn sao? Tôm cua cá thịt cái gì cũng có.”

“Còn dặn em không phải mua gì nữa. Anh định nhờ em ăn thức ăn thừa hộ anh hả!”

Tây chẳng còn mặt mũi nào nhìn Giai đành trút giận sang Quốc coi như cách để xin lỗi Giai: “Đây toàn là do anh đi ăn hàng thừa mang về đúng không? Không biết đã dính nước bọt của bao nhiêu người nữa, đấy là không biết có ai mắc bệnh viêm gan B không nữa!”

“Đều được giải độc qua lò vi song hết rồi.”

Giai vội can: “Tây à, anh Quốc không sai, báo chí vẫn khuyên thức ăn thừa nên gói vào đấy thôi.”

Tây càng chẳng dám nhìn Giai, chỉ ước lúc này có cái lỗ nào để chui xuống. Nếu ở nhà có tiệc thật thì coi như Tây nói dối trót lọt, coi như là bữa ăn đó chuẩn bị cho Giai, đó sẽ là lời nói dối vô hại. Giờ thì hay rồi, mãi mới mời được người ta đến nhà, thế mà trên bàn lại toàn đồ ăn thừa. Ăn đồ ăn thừa là thói quen của Quốc. Bình thường có thừa một thìa canh cũng không đổ đi, phải để lại cho bữa sau. Nếu không để lại thì húp hết luôn lúc đó, dù căng bụng vẫn cứ húp vì sợ lãng phí. Nói ra thì Quốc lại khăng khăng rằng sợ lãng phí có gì là sai đâu? Vấn đề là ở chỗ, Quốc đã ăn no rồi, nếu ăn tiếp thì thở cũng chẳng nổi, không khéo còn đau bụng. Có lần ăn no quá Quốc còn bị nôn hết ra, phải tới bệnh viện khám hết 500 tệ! Tây chán chẳng buồn nói với Quốc nữa liền cầm đĩa thức ăn thừa dồn vào một góc và nói: “Đồ ăn thừa không ăn được. Bây giờ báo chí nói rồi không nên ăn đồ ăn thừa, có rất nhiều chất Nitrite trong đó…”

Quốc lập tức phản đối: “Không thể cái gì cũng tin ở báo chí. Hôm nay thì nói ngủ quay đầu về hướng Đông là tốt, mai lại bảo hướng Tây tốt hơn, hôm sau nữa lại nói hướng Bắc, đến ít hôm nữa em xem xem thể nào cũng bảo hướng Nam là tốt nhất! Nếu cứ nghe báo nói, chúng ta nên lắp cái giường xoay tròn!”

Tây quay sang cười nhạt với Giai: “Bạn thấy chưa? Cái con người này thật chẳng hiểu biết gì.”

Giai nói với Quốc: “Rau thừa thì không nên ăn vì thực sự có chất Nitrite trong đó.” Để dàn hòa, Giai lại quay sang nói với Tây “nhưng thức ăn có Protein thì không sao mà…”

Quốc vẫn chưa chịu thôi “Rau cũng không sao! Ở quê anh xóm nào, nhà nào cũng vậy, đời này qua đời khác ăn thế có sao đâu, trưa ăn thừa tối ăn lại, tối ăn thừa sáng sau ăn lại cũng chẳng thấy ai chết vì ngộ độc cả.”

“Người ở thôn anh hả? Đừng lấy mấy người ở thôn anh ra mà nói còn tốt hơn! Cả thôn anh đều là ví dụ điển hình của sự phản khoa học! Không phải bệnh này thì lại bệnh khác, tuổi thọ trung bình mới khoảng năm mươi mà cũng khoe.”

“Được, vậy anh không nói thôn anh nữa, thôn anh nghèo, lạc hậu, người nghèo thì không có quyền ăn quyền nói. Chúng ta lấy người giàu làm ví dụ nhé, Hàn Quốc, người Hàn Quốc giàu có đúng không? Thức ăn của người Hàn Quốc thì sao? Kim chi. Kim chi là món gì? Đều là các thành phần lên men, so với rau thừa thì có gì khác hả?”

Lúc đó, Tây không nghĩ ra được lời nào để bác lại, Quốc thấy vậy cười đắc ý, cầm đũa gắp một miếng thật to cho vào mồm. Tây bèn kéo Giai đi, nói là đi ra ngoài ăn. Đứng giữa hai vợ chồng Giai thực sự rất khó xử, đi không được mà ở lại cũng không xong.

“Cô ấy bảo em đi, em cứ đi đi! Quốc liếc nhìn Tây một cái rồi quay sang nói với Giai.

Giai cố dàn hoà thêm: “Anh cũng đừng bực quá! Nói thật trong chuyện này em thấy anh cũng không đúng mà.”

“Anh có gì không đúng?”

“Anh có thói quen sống của anh, Tây cũng có thói quen sống của Tây. Nếu quả thực kinh tế không mạnh, chúng ta cũng nên tiết kiệm chút, nhưng tình hình hiện nay của hai người đâu đến mức đó.”

“Vì thế nên cần lãng phí hả?”

Tây nói với Giai: “Anh ấy là thế đây, nói không lại là quay sang chủ đề khác.” Rồi quay sang nói với Quốc: “Nếu anh muốn biến dạ dày mình thành thùng rác thì cứ việc, còn em không thích!”

Giai lại khuyên: “Thôi, bạn nhịn một câu đi!”, rồi lại quay sang Quốc nói: “ Không phải em bảo anh nên lãng phí, anh nghĩ xem một người cả đời được ăn bao nhiêu bữa cơm chứ? Ăn một bữa bớt một bữa, vậy vì sao không tự hưởng thụ chút đi. Em nghĩ rằng nếu có điều kiện con người nên học cách hưởng thụ cuộc sống.”

Quốc vẫn cố nhét đầy mồm thức ăn thừa: “Hưởng thụ cuộc sống cần gì phải học? Đợi khi nào anh có nhiều tiền tiêu không xuể đã…”

Tây bực mình quá nói luôn: “… Đi ăn tào phớ đi, mua hai bát, ăn một bát đổ một bát!” Quốc tức quá chẳng nói nên lời. Giai nhân cơ hội này đứng dậy xin phép về, Tây vội đuổi theo sau.

“Giai à, bạn cho mình giải thích…”

“Không sao, không sao mà, chỉ là bữa cơm thôi mà.”

Giai vốn không định để Tây giải thích. Vì nếu để Tây giải thích, Tây sẽ phải nói sao đây? Về đến nhà, Tây lại quát ầm lên với Quốc: “Anh biết không, khó khăn lắm em mới mời được Giai đến đây ăn cơm. Em định nhân cơ hội này làm lành với nó, kết quả thì sao, đều là tại anh đấy!...”

Quốc chẳng nói gì, mặc cho Tây quát tháo. Trong lòng Quốc cũng thấy buồn vô cùng vì bộn bề hiểu lầm trong quan hệ giữa hai người đó.

Chị gái phải về quê ăn tết khiến Hàng thấy hơi tiếc. Không phải là vì Hàng xót chị, Hàng với Tây vẫn chưa làm lành từ chuyện của Giai. Điều khiến H


Old school Easter eggs.