ông chúa Tarandot (2) chắc? Mọi đàn ông đều tình nguyện móc ví tiền ra dâng lên cho cô ta chắc? Loại con gái này thật phiền toái, chút thiện cảm cơ bản cũng không có, lấy đâu ra sự tự lập của một người có tri thức mà Giai có chứ. Lúc này khi nghe Giai và chị mình nói chuyện, Hàng có thể khẳng định rằng, câu nói sau đó của anh rể chính là một lời cảm ơn, một lời cảm ơn được thốt ra thật chân thành và sâu sắc: “Em xem Giai đó, cùng là phụ nữ với nhau cô ấy hơn em bao nhiêu. Em thì, ra khỏi nhà mà đến CMT cũng quên.”
Sợ Tây không vui, Giai vội nói: “Sao em so được với Tây chứ. Tây có ông xã yêu chiều thế kia.”
Tây đáp trả luôn: “Là bạn không muốn để người ta chiều thôi, chứ bạn muốn được người chiều chẳng quá dễ ý chứ.” Cũng chỉ là câu nói tốt, là câu nói tán dương hóm hỉnh, nhưng không ngờ tác dụng ngược lại, câu nói ấy đã chạm tới nỗi đau của Giai. Tất cả mọi người ở đó, kể cả Giai đều nghĩ ngay tới Khải Đoạn. Tây vội chuyển câu chuyện sang đề tài khác, nhưng đã muộn rồi, nét mặt Giai đã biến đổi. Thời gian còn lại, Giai chẳng nói câu nào nữa.
Tiễn hai vợ chồng Tây lên xe, Hàng lái xe đưa Giai về. Trên đường về, hai người hầu như chẳng nói lời nào. Những xúc cảm lúc mới gặp nhau khi nãy vẫn còn, nhưng Khải Đoạn như đám mây đen chen vào giữa họ. Về phía Hàng, nguyên nhân khiến Hàng quyết định chia tay Giai đâu phải vì bố mẹ, mà chính là vì Khải Đoạn. Bố mẹ và chị đã nói rằng: Giai bỏ Đoạn chỉ vì anh ta không chịu cưới Giai. Khi sắp về đến nhà xuất bản, Hàng mở miệng nói nhưng ánh mắt hướng về phía trước chẳng dám nhìn Giai:
“Giai à, nếu giờ đây Khải Đoạn đã ly hôn và đề nghị kết hôn với em, em có đồng ý không?”
“Anh đoán xem?”
“Anh không biết.”
Giai mỉm cười lạnh lùng, cũng không trả lời thêm, chỉ nói hai tiếng cảm ơn khi xuống khỏi xe sau khi Hàng đã đưa Giai đến tận cơ quan.
Giai bước về phía toà nhà, lên mấy bậc cầu thang. Cầu thang rộng thênh thang, hàng ngày nơi đây luôn tấp nập người qua lại. Vậy mà lúc này chỉ còn mỗi Giai ở đây. Bóng Giai lả dưới ánh nắng chiều nghiêng nghiêng trên bậc thang, mỗi bước Giai đi lên, cái bóng ấy cũng di chuyển lên theo. Gió thổi tóc Giai bay bay, giống như một lá cờ đang bay, lá cờ ấy như bao lá cờ khác chỉ chờ gió to lập tức bay cao mạnh mẽ trong dáng vẻ mềm mại.
“Giai!” Lúc ấy Giai đã bước tới bậc cuối cùng của cầu thang chợt nghe tiếng Hàng gọi sau lưng. Giai quay đầu lại, Hàng nói:
“Đến giờ rồi, ăn cơm nhé!”
“Tối nay em có việc rồi.”
“Việc gì?”
“Mua đồ. Mua đồ ăn chứ. Một mình ăn tết cũng phải cho ra tết chứ. Thậm chí là một mình ăn tết càng phải hoành tráng.”
Nói xong Giai đi luôn, biến mất sau cánh cửa kính to…
(1) Câu thơ trong bài “Dịch thuỷ tống biệt” của Lạc Tân Vương. Phong tiêu tiêu hề dịch thuỷ hàn, Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn.
Tạm dịch là: Gió hiu hiu nước sông Dịch lạnh; Tráng sĩ ra đi không trở lại.
(2) Nhân vật công chúa trong tác phẩm kịch nổi tiếng của nhà văn Ý – Carlo Gozzi. Buổi chiều đầu tiên, Tây gọi điện về chúc tết bố mẹ. Lúc đó mẹ mới từ bệnh viện trở về, bố Tây bắt máy. Biết là Tây gọi về, mẹ vội thay giày rồi nói với chồng: “Anh hỏi nó xem, có chịu được lạnh không?... Mà thôi, để em nói với con!” Nhưng mẹ chưa kịp nghe máy, đầu dây bên kia Tây đã dập máy bảo rằng có việc phải làm, nghe có vẻ rất bận rộn. Đặt máy xuống, mẹ liền hỏi bố về tình hình của Tây, nhưng bố nói rằng Tây chỉ nói được vài câu, nghe giọng có vẻ bị cảm, mũi nghẹt nghẹt. Mẹ Tây lập tức lo lắng định gọi điện hỏi thăm con nhưng bố Tây đã kịp ngăn lại. Bố nói Tây hiện giờ nhất định đang bận lắm, nếu không đã chẳng vừa nói vừa vội vội vàng vàng gác máy thế. Hiện giờ Tây đang ở nhà chồng để làm tròn nghĩa vụ con dâu với tam cương ngũ thường, vì thế tất nhiên có nhiều chuyện không được tiện và không theo ý mình được, họ phải bỏ qua nhiều cái. Lúc bấy giờ mẹ Tây mới bình tĩnh hơn.
Mẹ Tây lo lắng quả không thừa. Tây thực sự đã bị cảm, bị từ trước khi về đến nhà. Xuống tàu, hai vợ chồng lại phải đi ô tô một chặng xa, sau đó còn phải đứng ven đường chờ xe công nông. Tây bị cảm lúc đó. Cho dù lúc trước đã chuẩn bị rất kỹ, tâm lý cũng chuẩn bị sẵn sàng nhưng trước cái rét của vùng sơn cước, mọi sự chuẩn bị đều không ăn thua. Gió thổi không mạnh nhưng sắc lạnh kinh người, như thể đâm xuyên cả lớp áo, thấm vào tận da thịt, cái lạnh ấy khiến Tây khóc chẳng ra nước mắt. Mãi mới đợi được xe công nông qua, vì cứ đứng thế chẳng làm gì nên càng lạnh hơn, thêm vào đó, xe đi rất nhanh khiến cái lạnh như thấm hẳn vào xương tủy. Quốc dang rộng áo khoác ôm Tây vào trong lòng. Ngả mình trong lòng Quốc, Tây tâm sự về điều khiến Tây sợ hơn cả cái lạnh của thời tiết. Càng về gần nhà, nỗi sợ hãi càng khắc sâu hơn.
“Anh Quốc, nếu mọi người hỏi về con cái làm thế nào?”
“Anh nhất định sẽ không nói là em có vấn đề đâu.”
“… Anh phải nói là anh có vấn đề đấy! Khó sinh, chất lượng tinh trùng không cao, hoặc số lượng hơi ít, tùy anh!”
“Anh đã nói với mọi người là em chưa muốn có con…”
“Anh nói lại với mọi người, anh sợ nói thế làm mọi người đau lòng hả. Đúng là đứa con ngoan