
Điềm rất không bằng lòng, nhưng trước mặt đám tiểu bối, nàng vẫn còn nghĩ đến hình tượng, nên chưa bùng nổ.
Trước mặt đám đệ tử, Dung Trần Tử cũng không tiện xem chân cho Hà
Bạng, đành dìu nàng đến một thảm cỏ rậm rạp tươi tốt, nhẹ nhàng tháo
giày ra. Giày vừa được tháo, lông mày của hắn liền cau lại – Bàn chân
nhỏ nhắn tinh tế như được chạm khắc của nàng cọ vào giày nên bị xước,
máu chảy ra thấm đỏ cả đôi tất lụa.
Nhân lúc máu còn chưa đông lại, Dung Trần Tử tháo đôi tất của nàng
ra, trong giọng nói còn có vẻ tức giận khó kiềm: “Giày không vừa chân,
tại sao không nói!”
Hà Bạng vốn sợ đau, lúc này nước mắt đã lưng tròng, đáp: “Giày vừa chân mà.”
Dung Trần Tử hiểu ra, bộ vũ y màu trắng kia của nàng nhất định là
pháp khí, có tác dụng bảo vệ thân thể. Lúc nàng hóa về nguyên hình thì
thường thu lại trong vỏ trai, những khi hóa thành người mới dùng đến nó, nên da thịt mới mềm mại dị thường, căn bản không chịu được sự ma sát
với loại giày vải thô này.
Hà Bạng vẫn thút thít kêu đau, Dung Trần Tử thở dài, rồi nghiêng
người xuống ngậm lấy ngón chân cái như ôn ngọc của nàng. Hà Bạng thoáng
sững người, chỉ cảm thấy đầu ngón chân được bao bọc bởi sự ấm nhuận. hắn cúi đầu xuống hút hết máu vương trên đôi chân nhỏ, da thịt ở chân nàng
thật sự quá đỗi mềm mịn, chỉ mới dùng chút sức đã hút đựơc nước ở trong
đó ra. Ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa lên vùng da sưng tấy xung quanh miệng
vết thương, lấy thuốc trị thương từ trong thắt lưng ra rồi đắp lên chỗ
bị xước.
Hà Bạng khẽ cụp mi mắt xuống, nhìn thấy hắn ngồi xổm trên đất, cả
người mặc đạo bào, vẫn trang nghiêm chỉnh tề, khuôn mặt tuấn lãng vì giữ mình nhiều năm mà có phần thâm trầm già dặn.
Dung Trần Tử bôi thuốc xong, liền bế Hà Bạng lên, giọng nói vẫn bình
tĩnh như thường lệ: “Lập tức xuống núi, xuống núi rồi chúng ta sẽ đi xe
ngựa”.
Hà Bạng thông minh, dán má vào bờ ngực dày của hắn, khe khẽ gật đầu: “Ừ.”
Cách đó một tán lá, Diệp Điềm từ xa chăm chú nhìn hai người bọn họ, tim quặn đau như bị thiêu đốt.
Dưới chân núi Lăng Hà là một trấn nhỏ, trấn này tuy không phồn hoa
như kinh thành, nhưng lại là nơi có tuyến đường giao thông vô cùng quan
trọng. Thêm nữa, với lợi thế tựa núi gần nước, phong cảnh hữu tình tú
lệ, là nơi thích hợp cho không ít những bậc trí giả an dưỡng tuổi già.
Ví như thầy giáo của đương kim Hoàng thượng Lưu Các Lão, sau khi cáo
quan liền đem theo gia quyến đến đây.Ở cái trấn Lăng Hà này, núi thì
cao, hoàng đế lại ở xa, nên ông ta hiển nhiên là vua xứ này, cả ngày
nuôi chim trồng hoa, nạp thêm mười năm mười sáu người thiếp, không màng
đến thế sự, hưởng cuộc sống quá thần tiên.
Dung Trần Tử và Lưu Các Lão cũng coi nư có giao thiệp. Trước khi Lưu
Các Lão về dưỡng già đã từng mắc bệnh lao, tất cả ngự y đều bó tay không chữa được, nhưng với y thuật huyền diệu Dung Trần Tử đã trị khỏi. Từ đó về sau, trong lời nói và hành động, ông ta tôn sùng Dung Trần Tử không
khác gì thánh sống.
Dung Trần Tử vốn không màng tới đường công danh, nhưng ông ta thậm
chí còn tiến cử sư đệ của Dung Trần Tử là Trang Thiếu Khâm với Thánh
thượng, đương nhiên đây là chuyện ngoài lề, tạm thời không bàn tới.
Lần này, phủ họ Lưu vốn có ý tốt muốn phái người tới đón, nhưng Dung
Trần Tử muốn dẫn Diệp Điềm và Hà Bạng lang thang dạo phố, nên khéo léo
từ chối. Giờ chân Hà Bạng đau không thể đi được, Dung Trần Tử cũng chỉ
còn cách thuê một chiếc xe ngựa, đưa mọi người tới Lưu phủ mà thôi. Như
vậy thành ra lại đến Lưu phủ sớm hơn hai ngày. Lưu Các Lão cùng mấy vị
phu nhân đi ngắm cảnh tiết trời thu vẫn chưa về. Lại thêm, tổng quản
cũng không có ở trong phủ, nên chủ sự là một tên chấp sự họ Hải. Lão
chấp sự này không quen thân với Dung Trần Tử, nhìn thấy cả đoàn người
của hắn chẳng có vẻ gì là phô trương, nên không khỏi nảy sinh suy nghĩ
lãnh đạm bê trễ.
Hải chấp sự tuổi ngoài năm mươi, trông vẫn rất có tinh thần, chỉ là
đôi mắt li alia láu láu lộ rõ sự khôn khéo quá mức. Ông ta cũng không
thèm bố trí ngủ nghỉ cho bọn Dung Trần Tử, mà ngay lập tức dẫn muốn dẫn
hắn đến nơi mà Lưu Các Lão định cho dựng nhà.
Dung Trần Tử còn chưa nói lời nào, Hà Bạng đã bĩu môi mở miệng trước: “Tri Quan, chân ta đau, không muốn đi.”
Đến lúc ấy, Hải chấp sự mới phát hiện phía sau vị đạo sĩ này còn có
một đạo đồng xinh xắn đáng yêu, thái độ nhất thời càng tồi tệ hơn. Diệp
Điềm vô cùng bực mình, đang muốn cùng lão ta tranh cãi một phen, thì
Dung Trần Tử đã ngăn nàng lại: “Bỏ đi.” hắn xoay người nói với lão chấp
sự: “Đợi Các Lão nhà các ông trở về, nói với ông ấy ta nghỉ tại Thu Vân
Uyển”.
Hải chấp sự bên ngoài thì gật đầu, nhưng trong lòng lại có vài phần
bất mãn – ngươi là ai chứ, khẩu khí cũng lớn quá đấy! Nên, câu trả lời
của ông ta cũng không sao cung kính cho được: “Cũng được, đợi Các Lão
nhà chúng tôi về thì các ngươi lại tới vậy.”
Diệp Điềm khí nóng bốc lên não, lập tức giận dữ mắng: “Khen cho tên
nô tài chỉ biết dùng mắt chó nhìn người! Sư ca của ta là…” Dung Trần Tử
cản nàng lại, thần sắc ôn hòa: “Được rồi, chúng ta đến Thu Vân Uyển nghỉ ngơi