
cho Thanh Huyền đểlao tới đối phó với Hà Bạng. Đường kiếm
của Thanh Huyền vờn quanh như muốn quấn lấy hắn, nhưng hắn rõ rằng không hề bị mắc bẫy, liên tiếp phá được mấy chiêu kiếm của Thanh Huyền.
Hà Bạng vừa mới nhấc tay lên, tên Vu sư đó đã ngã nhào xuống đất, đầu trên cổ cũng chẳng thấy đâu. Thanh Huyền lập tức chém đứt luôn tứ chi
của hắn.
Đám thi thể thối rữa từ khắp bốn phương tám hướng xông ra, sơn mạch
ngàn năm, cũng không biết đã chôn vùi bao nhiêu linh hồn quỷ dữ, để giờ
tất cả đều bừng tỉnh. Hà Bạng chốc chốc lại tiếp thêm pháp lực vào cơ
thể Thanh Huyền, vận hành hai mươi tư chu thiên [3'>, giúp hắn giảm bớt
mệt mỏi.
[3'> Chu thiên là một trong những pháp môn của Đạo giáo.
Đây là lần đầu tiên Thanh Huyền bắt tay hợp sức với một Nội tu, cũng
nhận thấy được sự huyền diệu của thuật pháp, cảm thấy sở học của bản
thân thật sơ sài nông cạn. Hà Bạng lại nhìn ngó xung quanh, thừa dịp
Thanh Huyền đối phó với địch, nàng dùng một loại bí thuật nói chuyện với người nào đó trong rừng: “Thuần Vu Lâm?”
Trong bóng cây, có một trang nam tử như ẩn như hiện, áo đỏ tóc đen,
cử chỉ tao nhã: “Thuộc hạ thật sự vô cùng lo lắng cho người, bệ hạ của
thần ạ.”
Hà Bạng vừa giúp Thanh Huyền giải quyết đám xác chết đang càng ngày càng đông, vừa nói: “Lập tức rời khỏi đây.”
Vị nam tử áo đỏ ấy khẽ cười, hơi hành lễ, rồi biến vào bóng đêm trong rừng.
Dường như phát hiện ra sự xâm nhập của người lạ, đám xác thối rữa ùn
ùn kéo tới. Hà Bạng cũng biết cứ thế này mãi thì không ổn bởi tu vi của
Thanh Huyền chưa đủ, không thể chống đỡ được lâu, nếu có Dung Trần Tử ở
đây, có lẽ sẽ chém giết được mấy ngày mấy đêm cũng không chừng.
Nàng ngưng tụ niệm lực [1'>, thi triển thuật Ngưng băng trong một phạm vi lớn, rồi đóng băng toàn bộ một mảng rộng những cái xác xung quanh
đây, lần đầu tiên Thanh Huyền trong thấy một loại tiên thuật khác ngoài
đạo pháp, bất giác cũng được mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc Hà Bạng lại
không có sự kiên nhẫn tỉ mỉ giống như Dung Trần Tử:”Mẹ kiếp, còn nhìn gì chứ? Chạy nhanh, chúng ta còn phải đi tìm sư phụ ngươi nữa”.
[1'> Niệm lực là một loại pháp thuật tập trung cùng lúc cả ba thứ: Cơ thể, ngôn ngữ, ý thức, ám chỉ sức mạnh của tư tưởng.
Hai người chạy sâu vào trong núi, nhưng sơn mạch núi Lăng Hà trải dài hàng trăm dặm, trời lại tối không nhìn rõ đường, yêu quái tà ma hoành
hành, muốn tìm người đâu có dễ. đi được một lúc, họ tìm được một đạo sĩ, nhưng lại không phải là Dung Trần Tử. Người này mặc đạo bào xanh bạc,
bên hông buộc một bình rượu hồ lô, lại gần mới phát hiện ra ông ta cũng
chỉ là cái xác. Con ngươi bên mắt trái đã lọt hẳn ra khỏi hốc mắt, có vẻ như đã chết từ rất lâu rồi.
Thanh Huyền niệm vô lượng phật, định vượt lên chặt đứt tứ chi của ông ta, không ngờ tên này đột nhiên vung tay lên, thanh kiếm liền bay vọt
tới! Nếu không phải Hà Bạng nhanh tay nhanh mắt, dùng một viên trân châu bắn văng thanh kiếm ra, thì e một nửa đầu của Thanh Huyền đã sớm phải
dọn nhà!
Thanh Huyền toát mồ hôi lạnh, mà tên đạo sĩ đó lại còn bắt đầu bấm
ngón tay rữa nát để niệm khẩu quyết nữa chứ! Trước tình cảnh ấy không
chỉ Thanh Huyền, mà ngay cả Hà Bạng cũng không biết nên cười hay mếu: “
Tên đạo sĩ này cũng hay thật!”
Ngón trỏ của nàng vạch ra những đường mơ hồ, miệng lẩm bẩm vài tiếng. Thanh Huyền vốn đang giao chiến với cái xác ấy, thì chỉ một lát sau
thấy cái xác ngây người đi đến trước mặt Hà Bạng, nàng ngăn Thanh Huyền
đang định chém đứt cả cánh tay tên đạo sĩ lại, rồi nói: “ Bây giờ, ông
ta là người của mình rồi, đi thôi”.
Thanh Huyền trợn tròn mắt, quả nhiên thấy ông đạo sĩ đó lặng lẽ đi
trước Hà Bạng, gặp xác chết muốn sáp lại gần, ông ta còn vẽ ra bùa Trấn
thi! Nhân sinh quan của Thanh Huyền hoàn toàn sụp đổ: “ Thế này, thế
này, thế này…”
Hà Bạng đi theo sau ông đạo sĩ, cảm thấy an toàn hơn, mới nói: “ Chỉ
là thuật Mê hồn thôi. Ông ta có linh thức thì có thể thu nạp thành con
rối, chỉ là thuật này quá hao tổn tâm trí, bình thường thì không cần”.
Có một đạo sĩ đi trước mở đường, Thanh Huyền cũng cảm thấy bớt áp lực hẳn, Hà Bạng không có hứng thú với việc giết quái, chỉ chăm chăm nhìn
ngó xung quanh tìm Dung Trần Tử. Nhưng hiện giờ sơn thế quá mạnh, không
thể dùng linh thức để thăm dò được. Sơn mạch song hồ vốn có linh thức,
thật ra đó chính là đặc tính riêng của chúng, giống như hỉ nộ ái ố của
con người vậy. Bình thường sẽ không thể hiện ra, nhưng một khi đã kích
phát rồi, thì thanh thế thật khiến người ta phải run sợ. Vọng động đến
nguyên thần khi sơn thế đang bừng bừng phẫn nộ rất có thể sẽ lại chọc
giận nó thêm nữa, vậy thì vô cùng tổn hại đến bản thân.
Bộ ba, người-yêu-xác đang đi, đột nhiên ở đằng trước có một chiếc lá
khô bay lên, rồi một con sóng bạc cực lớn cuồn cuộn lao tới. Hà Bạng vội kéo Thanh Huyền lui lại vài trượng, nhặt một cành cây khô vẽ một vòng
tròn để Thanh Huyền và cả cái xác bù nhìn cùng đứng vào giữa. Khi con
sóng bạc lao tới gần, Thanh Huyền mới phát hiện ra đó không phải là một
con sóng, mà là vô số bạch xà cuốn vào nhau, mỗi con to khoản