
đối phó với mấy loại yêu quái tà ma này là chuyện không cần phải nói. Chúng ta ở
đây đợi người quay về.”
“Ta tin những lời này” Hà Bạng xoay người tung tang quay trở lại Tam
Thanh điện “Tính cách sư phụ ngươi như thế, nếu thực sự không có chút
bản lĩnh nào thì sao có thể sống lâu như vậy được…”
Chúng đệ tử hoàn toàn nín lặng.
Trời tối sầm lại, phía rừng núi thoạt đầu phát ra những tiếng ồn ào
khe khẽ, dần dần là tiếng cây cỏ bị chặt gãy, tiếng sói tru trong đêm
trăng, tiếng nói chuyện của người lớn trẻ nhỏ, tiếng ca hát vang lên từ
khắp bốn phương tám hướng, lại có cả tiếng cười điên dại của đàn ông,
tiếng khóc ai oán của phụ nữ, hòa cùng với tiếng gào hú của các loại dã
thú.
Mặt đất bắt đầu chấn động tựa thứ gì đó muốn phá vỡ mặt đất để nhoi lên, rồi sau đó lại muốn chui xuống.
Có tiếng chân lúc nặng nề như đang đánh trống, lúc nhẹ nhàng như lũ
mèo lũ chuột, đám tiểu đạo sĩ trong Tam Thanh điện chứng kiến cảnh tượng ấy, trong lòng ít nhiều cũng hơi run. Nhưng vốn là những người tu đạo
luyện công nên chẳng ai để lộ ra ngoài, mọi người ai niệm kinh thì cứ
niệm, ai vẽ bùa chú thì cứ vẽ, không hề có chút hoang mang rối loạn.
Thanh Huyền xếp Hà Bạng ngồi giữa đám đệ tử, cũng là có ý bảo vệ
nàng. Hà Bạng ở chiếc bồ đoàn chính giữa, trái xem phải ngắm, háo hức
nhìn ngó khung cảnh mới mẻ. Cửa Tam Thanh điện vẫn chưa đóng kín, từ đây nhìn ra ngoài, có thể thấy một luồng âm khí màu xanh sẫm ở sâu bên
trong ngọn núi Lăng Hà đang bốc lên tận trời. một danh sơn, nơi tụ hợp
linh khí của trời đất, nuôi dưỡng ra biết bao những nhân tài ưu tú, vậy
mà giờ đây âm u đáng sợ như chốn âm tào địa phủ.
Hà Bạng rất tò mò thích thú với Vu thuật Nam Cương, nhìn đến mải miết say sưa. Bất chợt trong điện chấn động mạnh, Hà Bạng ngẩng đầu nhìn
thấy ở phía sau điện có một cái xác đã thối rữa phân nửa dang chui từ
dưới đất lên. Cái xác này không biết đã chết từ ngày tháng năm nào, hoàn toàn không nhìn ra được màu sắc bộ quần áo nữa, hốc mắt đen kịt như một cái động, nó chui từ dưới đất lên nhẹ nhàng không một tiếng động, hai
cánh tay chỉ còn trơ xương, hơn nữa trên má vẫn còn bám lại chút thịt
rữa nát.Gió tanh quấy nhiễu khứu giác, càng khiến người khác không ngửi
ra mùi của nó.
Đám tiểu đạo sĩ phần lớn đều đang nhắm mắt niệm kinh, không chú ý đến việc này, Hà Bạng cũng xấu tính, nàng rõ ràng nhìn thấy nhưng lại không hề lên tiếng, để mặc cho cái xác thối rữa đó đi lại lung tung trong
điện, đợi đến khi cái xác đó đi qua trước mặt mình, nàng mới lặng lẽ
duỗi chân ra ngáng. Thứ đồ chơi gớm ghiếc đó ngã sõng xoài về phía
trước, rồi ngay lập tức nhào thẳng vào lòng Thanh Huyền.
Thanh Huyền bất ngờ ôm trọn thứ gì đó vào lòng, liền mở mắt ra nhìn,
lập tức sợ đến hồn bay phách tán! Trong điện náo loạn, Hà Bạng che miệng cười trộm, liền bị Thanh Huyền hung hăng trừng mắt lên lườm cho một
cái.
Cái xác di chuyển chậm chạp, nhưng lại cực kỳ khó giết. Bùa chú hoàn
toàn vô hiệu, có vẻ nó không giống một linh hồn đang quấy phá. một đám
đạo sĩ dùng đủ các loại pháp khí đánh đập nó rất lâu, rồi ngẩn ra không
hiểu vì đánh sao nó cũng không chết. Thậm chí đã mất một chân, mà nó vẫn cố tập tễnh đả thương người khác.
Thanh Huyền cũng có chút hiểu biết, đành chặt cụt hai cái chân nó đi: “Ả yêu nữ này khơi dậy thế núi Lăng Hà, rồi mượn thế của sơn mạch kích
động xác chết, nếu như không phá được trận pháp này, tà khí sẽ cuồn cuộn phun ra không ngừng, đến lúc đó e là không thể trấn áp được.”
Cái xác kia cụt chân, nhưng hai tay vẫn khua loạn xạ, Thanh Huyền sợ
nó làm người xung quanh bị thương, liền chặt phăng cả hai tay nó.
Chịu ảnh hưởng từ Dung Trần Tử, Thanh Huyền cũng là người thích sạch
sẽ, trên quần áo dính đầy những mảnh thịt vụn, còn tâm trí đâu mà ngồi
thiền, chỉ muốn đi thay quần áo ngay, nhưng Dung Trần Tử đã có lệnh
không được rời khỏi đại điện, hắn nhớ tới lệnh của sư phụ, nên không dám làm bừa.
Hà Bạng đương nhiên là đi guốc trong bụng hắn. Qủa thật mùi trên
người hắn không dễ ngửi chút nào, bèn đề nghị: “Hay là ta đi thay quần
áo cùng với ngươi nhé?”
Hà Bạng huých huých vào người Thanh Huyền, hắn nghiến răng nói: “Sư
phụ lệnh cho tôi ở đây đợi không được tự ý ra ngoài, thay quần áo là
chuyện nhỏ, nghe theo lệnh của sư phụ mới là chuyện lớn.”
Hà Bạng cười nói ddáng, nàng nhìn thẳng vào mắt Thanh Huyền, ngữ điệu dịu dàng: “Thanh Huyền, ta đi thay quần áo cùng với ngươi nhé?”
Thanh Huyền thoáng ngây người, rồi bỗng cảm thấy mình nhất định phải
đi thay quần áo, thần sắc của hắn trông vẫn như bình thường, dù các sư
đệ vẫn đang ở trong đại điện nhưng cũng không ai phát hiện ra điều gì
khác lạ: “Ừ, thay quần áo, phải đi thay quần áo chứ.”
hắn đứng dậy, dặn dò đám tiểu đạo sĩ ở lại trong điện, còn mình thì
lại dẫn Hà Bạng ra ngoài. Thanh Vận hơi lo lắng hỏi: “Đại sư huynh, sư
phụ đã có lệnh, thế này thì…không ổn đâu”.
Thanh Huyền bỗng cảm thấy như thế chẳng có gì là không ổn cả, thản nhiên trả lời: “không sao đâu, ta sẽ quay lai ngay.”
Hắn sải bước ra khỏi Tam Thanh điện, Hà Bạng khẽ nâng ta