pacman, rainbows, and roller s
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324931

Bình chọn: 10.00/10/493 lượt.

y lên, nhảy

chân sáo đi theo sau. Những cái xác đang đi lại lung tung, nhưng có vẻ

như bọn chúng không tìm thấy Tam Thanh điện, đành đi lại vật vờ trong

Quan, vô tình chạm vào cấm chế, ngay lập tức bị thiêu cháy thành tro.

Thanh Huyền về phòng thay quần áo, đương nhiên Hà Bạng muốn đi xem

trận đấu pháp của Dung Trận Tử và Phu Á. Thuật nhiếp hồn vốn là sở

trưởng của nàng,mà tu vi của Thanh Huyền thì vẫn còn mỏng, hắn lại không mảy may có chút đề phòng nào. Mà dù miệng hắn có niệm Tam Thanh chú,

tay bấm Kim quang quyết đi nữa, thì muốn không chế hắn, với nàng, cũng

là chỉ là trò trẻ con. Chỉ là, Dung Trần Tử rất nhạy cảm, nên không thể

để lại vết tích trên người Thanh Huyền được, thành ra Hà Bạng đành mặc

hắn đi thay quần áo trước. Thuận theo ý của hắn rồi, thì việc khống chế

cũng sẽ tự nhiên hơn, lại rất khó bị hắn phát hiện ra.

Hà Bạng đang đứng ở cửa đợi Thanh Huyền thay quần áo, thì bỗng nhiên

có hai cái xác loạng choạng đi tới, nàng liền tiện tay bấm niệm một yếu

quyết cổ xưa, khiến cho hai cái xác đó giống như va phải nồi canh nóng,

vội lảng ra xa.

Thanh Huyền thay quần áo xong, Hà Bạng liền lao lên trước nói: “Thanh Huyền, trận pháp này xem ra rất lợi hại, chúng ta đi vào trong núi giúp sư phụ ngươi một tay đi!”

Thanh Huyền cảm thấy có lí, con quỷ này phô trương thanh thế quá lớn, e rằng sư phụ sẽ gặp nguy hiểm. hắn liền cầm theo túi bảo bối của mình, đeo kiếm sau lung, nói: “Được, chúng ta đi!”

Mảnh trăng lưỡi liềm ẩn hiện trên bầu trời đêm, trong sơn đạo liên

tục gặp phải những cái xác thối rữa, người có, động vật có. Còn có bộ

xương miệng mỏ vịt, cổ dài, tứ chi ngắn, trên lưng đeo một thanh kiếm

sắc nhọn, rữa nát đến độ chỉ còn trơ lại bộ xương, cũng không biết đã

được bao nhiêu năm tuổi.

Thanh Huyền tiến về phía trước, chém đứt hết tất cả tứ chi của những

cái xác đó, nếu đụng phải những thứ quá lợi hại, Hà Bạng chỉ cần nhẹ

nhàng thi triển pháp thuật thì sẽ tránh được. Nàng luôn đắn đo dùng cách thích hợp nhất, Linh thức của Thanh Huyền vẫn chưa bị khống chế hoàn

toàn, vẫn có thể suy nghĩ độc lập, hỏi: “Người là nội tu?”

Người trong Đạo tông chia việc tu luyện ra làm hai loại là Nội và

Ngoại, Nội tu là để chỉ tu luyện pháp thuật, Ngoại tu là chỉ thân thể

khỏe mạnh, rèn luyện võ đạo. Cũng có người tu cả hai loại, giống như

Dung Trần Tử chẳng hạn, nhưng tu cả hai loại cũng có yếu điểm – ấy là,

gặp người chuyên về võ, thì nhất định là đánh không lại. Gặp kẻ chuyên

về pháp thuật, thì chắc chắn là kém vài phần. Ưu điểm là có thể so pháp

thuật với kẻ võ đạo, và đọ nắm đấm với kẻ Nội tu…. Cho nên đa số người

trong Đạo tông đều tìm kiếm sự bảo hộ từ bên ngoài, cũng có nghĩa là

người Nội tu sẽ tìm một người Ngoại tu để phối hợp, cùng giúp đỡ bảo vệ

lẫn nhau. Lúc cần ra tay Ngoại tu sẽ đánh giáp lá cà, còn Nội tu sẽ

tránh ra xa, cách này thật sự là kín kẽ không chê vào đâu được.

Hà Bạng thẳng thắn gật đầu: “Ta không thích luyện võ.”

Thanh Huyền liền đứng xa nàng thêm một chút, Nội tu thân thể yếu ớt,

một khi bị tà ma yêu quái lại gần, sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng bất luận

là Ngoại tu hay tu luyện cả hai, nếu có theo một Nội tu bên mình, thì

việc trừ tà diệt yêu chắc chắn là việc làm chơi mà ăn thật. Hà Bạng thấy vậy chỉ cười nói: “Cũng không cần khoa trương vậy chứ, mau đi xem thử

xem sư phụ ngươi đang ở đâu đi!”

Càng đi sâu vào chân núi, tà khí càng mạnh, những cái xác lại càng

bạo gan hơn. Hà Bạng suy cho cùng cũng là yêu, nên không sợ lắm, nàng

chỉ ghét cái xác này vừa bẩn lại vừa hôi thôi. Mới đi qua một thân cây

tùng, thì đột nhiên bên cạnh mọc ra đầu một con lợn rừng, cũng không

biết đã chết được bao lâu, mà trên thân của nó giòi bọ đùn cả ra! Thanh

Huyền thu kiếm bảo vệ cả hai, một đường kiếm sáng loáng lóe lên, giòi bọ văng tán loạn khắp nơi, Hà Bạng thấy có chút buồn nôn, vội vàng né ra

xa.

Đang trong lúc náo loạn ầm ĩ, thì phía trước vang lên một tiếng thét

chói tai, một người đàn ông với bộ dạng như một Vu sư, đầu đội một chiếc mũ chop nhọn, thắt lưng dắt chiếc chuông tang hồn, tay cầm một chiếc

chày cương thi, hai mắt toát ra tử khí trắng ởn cùng khuôn mặt vô cảm

xuất hiện.

Thanh Huyền không quan tâm đến con lợn rừng nữa, lập tức vung kiếm

xông lên. Tên Vu sư này di chuyển cực nhanh, tuy chết rồi nhưng hắn vẫn

còn linh thức, nên có thể lập ra chiến thuật, triệu hồi xác chết. Hàng

chục xác chết nhất loạt lao tới, còn có cả vài cái xác của bọn mèo rừng, với sói hoang.

Thanh Huyền cũng là người tu theo cả hai loại Nội và Ngoại, căn cơ

tuy trầm ổn, nhưng đạo hạnh lại chưa đến nơi đến chốn, cứ hễ bị mấy cái

xác vây lấy là tay chân luống cuống cả lên. Hà Bạng đặt một viên trân

châu đỏ rực lên tay, trông không giống nội đan, mà giống pháp khí hơn.

Nàng khẽ lẩm bẩm niệm chú, đám thi thể đó trong nháy mắt đã bị đóng

băng.

Thanh Huyền lúc này mới nhớ ra là nàng sống dưới nước, xem ra loại

thuật pháp này cũng là thuộc mệnh thủy trong ngũ hành. Rất nhanh tên Vu

sư đó đã ý thức được sự uy hiếp mạnh mẽ của Hà Bạng đối với mình, hắn

bèn buông tha