
thật sự bị
vần vò tra tấn thế này thì cũng chịu hết nổi, đành dặn nàng: “Người ra
ngoài trước đi, rồi gọi Thanh Huyền vào đây.”
Nghĩ tới miếng thịt sắp được ăn, Hà Bạng liền rất nghe lời. không bao lâu sau Thanh Huyền bê một khay bạc bước vào, thấy nàng thực sự đi ra
rồi, hắn mới lấy miếng thịt bò đầm đìa máu từ chiếc đĩa đưa cho Dung
Trần Tử.
Dung Trần Tử rất bình tĩnh rạch một đường trên cánh tay phải, lấy máu bôi lên. Sau đó hắn giả vờ giả vịt băng bó cánh tay lại, xua xua tay:
“đi đi.”
Hà Bạng được ăn thịt như ý muốn, nhưng vẫn thấy rất nghi ngờ, thịt
thần tiên lúc ở trong miệng không được thơm ngon như lúc ngửi, hơn thế
ăn xong tu vi cũng chẳng thấy có chút biến hóa nào đáng kể. Cũng vì thế
mà nàng đã đi tìm Dung Trần Tử rất nhiều lần, hắn bị nàng quấn lấy đến
phát phiền, đành phân tích với nàng: “Hay là bảy miếng mới đủ một liệu
trình?”.
Dường như đang là hồi quang phản chiếu của mùa hè, tiết trời trung
tuần tháng chín đột nhiên trở lên nóng bức. Dung Trần Tử cả một đêm
không chợp mắt, lúc ấy dùng một miếng thịt giả mạo làm “thịt thần tiên”
để đuổi Hà Bạng đi, giờ đang ngủ rất say.
Ngày hè nắng chói chang, ve sầu kêu không ngừng, ngay cả mấy chậu hoa lan trong Thanh Hư Quan cũng đều héo rũ, trong Quan không một bóng
người.
Phu Á vẫn mặc bộ quần áo màu đỏ, rực rỡ xinh tươi nói với Thanh Vận
đang thu dọn bát đũa ở thiện đường: “không thấy chuông triệu hồn của ta
đâu cả, ngươi có thể tìm giúp ta không?”
Thanh Vận năm nay mới mười năm tuổi, cha mẹ đã qua đời từ khi còn
nhỏ, hắn đi theo Dung Trần Tử đến nay cũng được mười năm, chịu sự ảnh
hưởng sâu sắc của sư phụ, nên hắn rất nhiệt tình trượng nghĩa. Nghe Phu Á nói vậy, hắn lập tức gật đầu, nói: “ Xin hỏi Vu sư có nhớ chỗ đánh rơi
không, tiểu đạo đi tìm sẽ tiện hơn”.
Phu Á nở nụ cười kiều diễm: “Có thể là ở gần sân luyện công sau núi.”
Thanh Vận cũng chẳng ngại bên ngoài trời nắng nóng, đồng ý rồi đi
thẳng đến sân luyện công. Phu Á đi theo sau lưng hắn, pháp trượng trong
tay lấp loáng tỏa ra tia sáng lạnh lẽo.
Từ thiện đường trong Thanh Hư Quan ra đến phía sau núi mất nửa canh
giờ đi bộ, nhưng Thanh Vận là người tu đạo, chân rất khỏe, lại thông
thuộc đường đi lối lại, nên chỉ hơn một khắc là đã đến nơi.
Tháng chín, hoa cỏ trong rừng rậm rạp tươi tốt, Thanh Vận gạt nhẹ mấy bụi cỏ ở gần ra, đạo bào màu xanh nhạt giữa chốn cây cối um tùm rất khó để khiến người ta chú ý tới. Phu Á nắm chặt pháp trượng trong tay, cố ý vượt lên trước: “Ta nhớ hình như đi bên này…”
Thanh Vận đi theo nàng ta. Phía trước không biết ai đã thiết kế một
hàng cọc liễu, trồi lên khỏi mặt đất tầm ba tấc [1'> , trên mặt đất có
đặt một hình vẽ rất kì lạ. Thanh Vận cũng không nghĩ gì nhiều, tìm kiếm
xung quanh các gốc cây, đoán rằng có thể trong lúc dừng chân nghỉ ngơi
Phu Á đã đánh rơi ở chỗ nào đó.
[1'> một tấc bằng khoảng 3,33 cm.
Phu Á đứng ở phía sau lưng hắn, khẽ mấp máy môi, không nghe thấy chút âm thanh nào, chỉ thấy pháp trượng trong tay nàng ta tản ra từng làn
từng làn, từng làn sương mù màu đen, nhưng sương mù chỉ mới tiếp xúc với Thanh Vận, lập tức tan ra như mây khói. Bùa hộ than từ cây gỗ âm mộc
trước ngực của Thanh Vận liền tỏa ra một làn khói nhẹ. hắn hơi cảnh
giác: “không hay rồi! Sau núi có thứ gì đó không sạch sẽ!”.
Phu Á mặt không biến sắc, chỉ chỉ vào tấm bùa gỗ trước ngực hắn hỏi: “Đây là thứ gì vậy?”.
Thanh Vận cũng quên luôn việc tìm pháp chuông cho nàng ta: “Đây là
bùa hộ thân do chính sư phụ ban cho, tiểu đạo bản lĩ kém cỏi, nếu gặp
phải yêu quái pháp lực lợi hại, sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Hay chúng ta
quay trở về trong Quan trước, nói cho đại sư huynh biết rồi sẽ tính
tiếp!”.
Phu Á gật gật đầu: “Cũng được, nhưng ngươi đi trước đi, ta hơi sợ.
Thanh Hư Quan các ngươi không phải là Đạo quan ư, tại sao gần đây lại
xuất hiện yêu quái vậy.”
Thanh Vận quả nhiên đi lên phía trước, hắn là người đơn giản, nghe
vậy chỉ đáp: “Thân thể của gia sư rất đặc biệt, năm nào cũng có yêu quái chán sống tìm cớ đến gây sự.”
Phu Á khẽ cười, pháp trượng trong tay lặng lẽ bật ra một lưỡi dao bén nhọn sáng loáng dài ba tấc. Nàng ta đột nhiên đâm thẳng nó về phía lưng của Thanh Vận, mắt thấy rõ ràng mũi dao sắc nhọn lạnh lẽo sắp chạm được vào da thịt hắn, thì Thanh Vận ở đằng trước đột nhiên hét lên “Oái” một tiếng rồi ngã nhào xuống đất, cú ngã chổng vó này khiến cho nhát đâm
rơi vào khoảng không.
Phu Á giật mình kinh hãi, vội thu lưỡi dao sắc bén trên đầu pháp
trượng lại, Thanh Vận xoa xoa bả vai đứng dậy, chỉ cảm thấy trước mắt
mọc ra toàn là sao vàng, cúi đầu nhìn mới phát hiện thì ra có một con
trai rất to, dài khoảng bốn thước, vỏ trai đen sáng bóng rơi từ trên cây xuống. hắn hoảng sợ đến tái mặt, nên không phát hiện ra sắc mặt Phu Á
còn khó coi hơn nhiều: “Đây, đây, đây, sao lại có con trai trên cây thế
này!”
Phu Á hậm hực, nhưng Thanh Vận lại không phát hiện ra: “Con trai này
lớn quá, lẽ nào lại là yêu quái xuất hiện chăng? tiểu đạo phải trở về
trong Quan báo cho sư phụ biết mới được!”
Hắn vội vàng chạy thẳng về phía trướ